“Được rồi, chúng tôi chỉ biết làm theo cậu nói thôi.” Sử Cường nói, cùng
Kent nhường đường, La Tập đi ra cửa.
Không khí mát lạnh ùa vào mặt, trời vẫn tối nhưng đèn rất sáng, chiếu
rọi mọi thứ xung quanh rõ mồn một. Các đại biểu dự Hội nghị đặc biệt của
Liên Hiệp Quốc đã lên xe rời đi, lúc này hầu hết những người đứng lác đác
trên quảng trường là du khách và dân chúng bình thường, thông tin về hội
nghị lịch sử này vẫn chưa được truyền ra, vì vậy họ đều không nhận ra La
Tập, sự xuất hiện của anh không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Người Diện Bích La Tập cứ thế bước đi như kẻ mộng du giữa hiện thực
hoang đường, trong thoáng ngơ ngẩn ấy, anh mất hết khả năng tư duy bằng
lý trí, không biết mình từ đâu đến mà cũng chẳng rõ mình sẽ đi tới đâu. Bất
giác, anh đi đến bãi cỏ, tới trước một bức tượng, trong lúc vô ý lướt mắt,
anh trông thấy đó là tượng một người đàn ông đang dùng búa sắt đập xuống
một thanh kiếm. Đây là món quà mà chính phủ Liên Xô cũ tặng cho Liên
Hiệp Quốc, tên là “Đúc kiếm thành lưỡi cày”. Nhưng trong ấn tượng của
La Tập lúc này, búa sắt, người đàn ông cường tráng và thanh kiếm bị đè
oằn bên dưới trở thành một chỉnh thể đầy sức mạnh, khiến cho tác phẩm
này đầy tràn một thứ ám chỉ bạo lực.
Quả nhiên, ngực La Tập dường như bị người đàn ông kia đập cho một
búa, lực giáng mạnh mẽ khiến anh ngã ngửa, thậm chí trước cả khi cơ thể
chạm xuống mặt cỏ, anh đã mất tri giác. Có điều, cơn sốc ấy không dài, ý
thức anh mau chóng hồi phục lại trong cảm giác đau đớn dữ dội và choáng
váng. La Tập chỉ thấy toàn là ánh đèn pin chói mắt, đành phải nhắm mắt
lại. Sau đó, quầng sáng dịch chuyển khỏi chỗ anh. Anh mơ hồ trông thấy
phía trên mình có một vòng toàn mặt người, giữa màn sương mù mờ mịt
sinh ra do choáng váng và cơn đau, anh nhận ra trong số đó có gương mặt
Sử Cường, đồng thời cũng nghe thấy giọng gã.
“Cậu có cần vệ sĩ không? Chúng tôi chỉ dám hành động theo lời cậu
thôi!”