“Tôi chỉ là một người bình thường.”
“Trước mối nguy này, tất cả chúng ta đều là người bình thường, nhưng ai
cũng có trách nhiệm của riêng mình.”
“Không ai hỏi ý kiến tôi trước cả, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện
này.”
Bà Say lại cười cười: “Tên anh đọc âm tiếng Trung có nghĩa là ‘logic’
phải không?”
“Đúng thế.”
“Vậy thì anh hẳn cũng phải hiểu, trước khi sứ mệnh này được giao phó,
chúng tôi không thể nào trưng cầu ý kiến những người sắp phải gánh vác
được.”
“Tôi từ chối.” La Tập quả quyết nói, không hề nghĩ kỹ về câu nói vừa
xong của bà Say.
“Được.”
Câu trả lời bật ra quá nhanh, cơ hồ như nối liền với câu nói của La Tập,
còn khiến La Tập nhất thời luống cuống. Anh ngẩn người ra mấy giây, rồi
mới nói: “Tôi từ bỏ thân phận Người Diện Bích, từ bỏ tất cả quyền hạn
được trao cho, cũng không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào mà các người
ép uổng trao cho tôi cả.”
“Được.”
Câu trả lời ngắn gọn vẫn bật ra ngay sau câu nói của La Tập, nhẹ nhàng
và lanh lẹ như chuồn chuồn điểm nước, khiến bộ não La Tập vừa mới suy
nghĩ được lại rơi vào một khoảng trống rỗng.