Ringier thoáng trầm ngâm giây lát, gật đầu lia lịa ra vẻ tán thưởng với
Fitzroy, “Tướng quân, cách so sánh này rất hay! Nhưng Hạt trí tuệ có thể
quan sát được những sự việc xảy ra bên trong nón ánh sáng cả khi nó ở bên
ngoài.”
“Vì vậy Hạt trí tuệ đã thay đổi vận mệnh.” Fitzroy cảm khái, đồng thời
đưa mắt nhìn vào màn hình của một máy tính đang xử lý hình ảnh. Năm
năm trước, máy này là của kỹ sư trẻ tuổi tên Harris, anh ta đã khóc rống lên
khi trông thấy “bàn chải”, về sau, anh ta mắc phải chứng trầm cảm nghiêm
trọng, gần như thành phế nhân, bị trung tâm cho thôi việc, giờ không biết
lưu lạc đến nơi nào.
Cũng may là những người như anh ta vẫn chưa có nhiều.
***
Khoảng thời gian này, thời tiết nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, bắt đầu có
tuyết rơi, màu xanh xung quanh dần dần biến mất, mặt hồ đóng một lớp
băng mỏng. Thiên nhiên mất đi màu sắc rực rỡ, như thể một tấm ảnh màu
đột nhiên biến thành đen trắng. Ở nơi này, vốn dĩ chỉ có một khoảng thời
gian ngắn ngủi là khí hậu ấm áp, nhưng trong cảm giác của La Tập, khu
vườn Địa Đàng dường như đã đánh mất linh hồn vì sự ra đi của vợ và con
gái anh.
Mùa đông là mùa để tư duy.
Khi bắt đầu suy nghĩ, La Tập kinh ngạc nhận ra mạch tư duy của mình
đã chảy được nửa đường. Còn nhớ, hồi trung học, thầy giáo từng nói cho
anh một kinh nghiệm khi làm bài thi môn Ngữ văn: trước tiên hãy đọc đề
tập làm văn ở cuối đề thi, sau đó mới giải để theo thứ tự lần lượt, như vậy
trong quá trình làm bài, mình sẽ nghĩ về đề làm văn một cách vô thức,
giống như các phần mềm chạy nền trong máy tính. Giờ đây La Tập đã biết,
thực ra kể từ khoảnh khắc trở thành Người Diện Bích, anh đã bắt đầu suy