nghĩ, vả lại còn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, chỉ là toàn bộ quá trình ấy
đều diễn ra một cách vô thức, chính bản thân anh cũng không cảm giác
thấy mà thôi.
La Tập nhanh chóng điểm lại mấy bước đầu tiên mà mình đã suy ngẫm
xong.
Hiện giờ, có thể khẳng định, tất cả mọi thứ đều khởi nguồn từ cuộc gặp
tình cờ của anh với bà Diệp Văn Khiết chín năm trước. Sau lần ấy, La Tập
chưa bao giờ kể với bất cứ người nào về cuộc gặp này, vì sợ chuốc lấy
những phiền phức không đáng có. Giờ đây, Diệp Văn Khiết đã không còn
sống trên cõi đời này nữa, cuộc gặp ấy trở thành bí mật chỉ mình anh và thế
giới Tam Thể biết được. Khoảng thời gian ấy, chỉ có hai Hạt trí tuệ ở Trái
đất, nhưng có thể khẳng định, trước mộ của Dương Đông vào buổi hoàng
hôn ấy, bọn chúng đã lơ lửng bên cạnh anh và Diệp Văn Khiết, lắng nghe
từng câu từng chữ của hai người họ, dao động của đội hình lượng tử trong
nháy mắt đã băng qua khoảng cách bốn năm ánh sáng, thế giới Tam Thể
cũng đang lắng nghe họ.
Nhưng Diệp Văn Khiết đã nói gì?
Bà Say đã nhầm ở một điểm, nghiên cứu về xã hội học vũ trụ mà La Tập
vẫn chưa bắt đầu ấy rất quan trọng, rất có thể chính là nguyên nhân trực
tiếp khiến thế giới Tam Thể muốn giết anh. Đương nhiên, bà Say không thể
biết được, nghiên cứu này xuất phát từ chính đề xuất của Diệp Văn Khiết,
tuy rằng bản thân La Tập chẳng qua chỉ thấy đó là cơ hội tuyệt vời để biến
học thuật thành giải trí… một cơ hội mà bao lâu nay anh vẫn luôn tìm
kiếm. Trước khi hiểm họa Tam Thể nổi lên, nghiên cứu về văn minh ngoài
Trái đất quả thực là một hạng mục dễ lấy lòng công chúng, dễ được các
phương tiện truyền thông để ý. Bản thân công trình nghiên cứu còn chưa
khởi sự này không quan trọng, quan trọng là gợi ý của Diệp Văn Khiết cho
anh, mạch tư duy của La Tập tắc nghẽn tại chỗ này.