vũ trụ, còn cần đến hai khái niệm quan trọng: chuỗi ngờ vực và bùng nổ
công nghệ.
Sợ là không cồn cơ hội ấy nữa… hoặc là, cậu cứ coi như tôi nói linh tinh
cũng được, dù là trường hợp nào chăng nữa, tôi cũng đã làm hết trách
nhiệm.
…
La Tập hồi tưởng lại những lời này vô số lần, phân tích từng câu dưới
các góc độ khác nhau, nghiền ngẫm từng chữ. Những từ ngữ tạo nên các
câu nói ấy đã xâu thành một chuỗi tràng hạt, còn anh thì giống như một nhà
sư thành kính, lần tràng hạt hết lượt này đến lượt khác, thậm chí còn tháo
bỏ dây nối, tãi những hạt châu ấy ra, rồi xâu chuỗi lại theo các thứ tự khác
nhau, cho đến khi mỗi hạt châu đều bị mài mòn đi cả một lớp mới thôi.
Dù làm cách nào, La Tập cũng không thể chắt lọc được cái gợi ý kia từ
những câu nói đó, cái gợi ý khiến anh trở thành người duy nhất mà thế giới
Tam Thể muốn tiêu diệt.
Quá trình suy tư dài đằng đẵng diễn ra trong những cuộc tản bộ lan man
không điểm đến, La Tập đi bên bờ hồ xơ xác, đi trong cơn gió mỗi lúc một
lạnh dần, thường thường không nhận ra mình đã đi hết cả một vòng hồ. Có
hai lần, anh thậm chí còn đi bộ đến tận chân núi tuyết, dải đất đá trần trụi
trông như bể mặt Mặt trăng ấy đã bị tuyết trắng che phủ, nối liền làm một
với ngọn núi tuyết phía trước. Chỉ khi đến nơi này, tâm tư anh mới rời khỏi
quỹ đạo tư duy, trên nền trắng vô biên vô tận của bức họa tự nhiên hiện ra
đôi mắt Trang Nhan. Song, lần nào anh cũng kịp thời kiểm soát được tâm
trạng đó, bắt minh trở lại thành một cỗ máy suy nghĩ.
Bất giác một tháng đã trôi qua, mùa đông hoàn toàn phủ xuống, nhưng
La Tập vẫn ra ngoài đi dạo, tiếp tục hành trình tư duy dài dằng dặc của
mình, cái lạnh khiến đầu óc anh sắc bén hơn.