nghệ càng ngày càng chậm lại. Những yếu tố ấy đều đang làm dấy lên làn
sóng thất bại chủ nghĩa mới trên cộng đồng quốc tế, mà lần này, có thể dẫn
đến sụp đổ toàn diện kế hoạch phòng vệ Hệ Mặt trời.”
Phát biểu của chủ tịch khiến cả hội trường hoàn toàn nguội lạnh, ông ta
để họ trầm ngâm gần nửa phút, rồi mới nói tiếp: “Tôi cũng giống như các
ngài, khi biết đến dấu ấn tư tưởng, tôi cũng thấy kinh sợ và căm ghét như là
thấy rắn độc vậy… nhưng cách làm lý trí nhất của chúng ta lúc này là phải
bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ. Cho dù quỷ dữ có xuất hiện thật
đi chăng nữa, bình tĩnh và lý trí cũng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trong hội
nghị lần này, chúng ta sẽ chỉ đề xuất ra một dự thảo để mọi người cùng
nhau biểu quyết thôi.”
Hines đã nhìn thấy một tia hy vọng: “Ngài chủ tịch, các vị đại biểu, nếu
đề án ban đầu của tôi không thể đưa ra biểu quyết trên hội nghị, chúng ta có
nên mỗi bên lùi lại một bước hay không?”
“Dù cho lùi bao nhiêu bước, kiểm soát tư tưởng là điều tuyệt đối không
thể chấp nhận được.” Đại biểu Pháp nói, nhưng giọng điệu đã không còn
cứng rắn như lúc nãy nữa.
“Nếu không phải là kiểm soát tư tưởng, hoặc chỉ nằm trên ranh giới giữa
kiểm soát và tự do thì sao?”
“Dấu ấn tư tưởng chính là kiểm soát tư tưởng.” Đại biểu Nhật Bản lên
tiếng.
“Không hẳn là vậy, đã gọi là kiểm soát, tất nhiên phải có người kiểm soát
và người bị kiểm soát, giả sử có người tự nguyện khắc Dấu ấn tư tưởng lên
ý thức của mình, xin hỏi như vậy có thể gọi là kiểm soát được hay không?”
Hội trường lại chìm vào im lặng một lần nữa, Hines cảm giác mình đã
gần đến thành công, ông ta lại tiếp tục: “Tôi đề nghị chúng ta coi Dấu ấn tư
tưởng như một loại phúc lợi công cộng, mở cửa cho toàn thể xã hội, nó chỉ