Cả hội trường lại xôn xao lên một chập, Hines hiểu rõ, lúc này ông ta cần
phải kiểm soát được tình thế, ông ta cao giọng thốt lên: “Hãy học theo cậu
bé đó!”
Tiêng ồn trong hội trường quả nhiên vì câu nói cuối cùng của ông ta mà
tạm thời lắng xuống. “Cậu bé nào?” Vị chủ tịch luân phiên hỏi.
“Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe câu chuyện này rồi: một cậu trai trẻ ở
lâm trường bị cây đổ đè lên chân, khi đó chỉ có một mình cậu ta ở đấy, máu
chảy không cầm lại được, cứ tiếp tục như vậy cậu ta sẽ mất máu mà chết.
Nhưng, cậu ta đã quyết định làm một việc đủ khiến các vị đại biểu ở đây
đều thẹn mướt mồ hôi: cầm lấy cưa, cưa luôn cái chân bị đè kia, rồi bò lên
xe tìm đến bệnh viện, tự cứu lấy mạng mình.”
Hines hài lòng khi thấy ít nhất trong hội trường đã không còn người nào
toan ngắt lời ông ta nữa, nói tiếp: “Vấn đề mà loài người hiện nay đang
phải đối mặt là sinh tồn hay tiêu vong, sinh tồn hay tiêu vong của toàn thể
chủng tộc và văn minh nhân loại, trong tình huống này, sao có thể không
buông bỏ đi một số thứ cơ chứ?”
Hai tiếng “cốp, cốp” khe khẽ vang lên, đó là tiếng gõ búa gỗ của vị chủ
tịch, mặc dù trong hội trường lúc này không hề ồn ào. Bấy giờ, người ta
mới để ý thấy, người Đức này là một trong số rất hiếm người vẫn giữ được
bình tĩnh.
Vị chủ tịch chầm chậm nói: “Trước hết, tôi hy vọng các vị đại biểu có
thể nhìn thẳng vào tình thế hiện nay. Đầu tư vào công trình xây dựng hệ
thống phòng vệ không gian càng lúc càng lớn, nền kinh tế thế giới đang
thay đổi hình thái, suy thoái với tốc độ chóng mặt, lời tiên đoán rằng chất
lượng cuộc sống của xã hội loài người sẽ bị đẩy lùi một thế kỷ rất có thể sẽ
trở thành hiện thực trong một tương lai không xa. Cùng với tất cả những
vấn đề này, các nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng vệ không gian
càng ngày càng gặp phải nhiều chướng ngại của Hạt trí tuệ, tiến bộ công