có một mệnh đề duy nhất, là niềm tin với thắng lợi của cuộc chiến, những
người muốn có được niềm tin này nhờ Dấu ấn tư tưởng đều có thể sử dụng
thiết bị, trong điều kiện hoàn toàn tự nguyện. Tất nhiên, mọi thứ đều phải
được giám sát hết sức nghiêm ngặt.”
Hội nghị bắt đầu thảo luận về vấn đề này, dựa trên cơ sở đề nghị của
Hines, họ lại đưa ra thêm rất nhiều hạn chế đối với việc sử dụng Dấu ấn tư
tưởng, trong đó điều khoản then chốt nhất là phạm vi sử dụng chỉ giới hạn
trong không gian quân, suy cho cùng, việc thống nhất tư tưởng trong quân
đội cũng tương đối dễ được chấp nhận. Hội nghị kéo dài liên tục gần tám
tiếng đồng hồ, đây là lần dài nhất từ trước đến nay, cuối cùng cũng lập ra
được một dự thảo nghị quyết để biểu quyết trong hội nghị lần sau, đại biểu
các quốc gia thường trực trong hội đồng sẽ mang về báo cáo với chính phủ
nước mình.
“Chúng ta có cần đặt cho thiết bị này một cái tên không nhỉ?” Đại biểu
Mỹ nói.
“Gọi là Trung tâm Cứu rỗi Niềm tin nhé ?” Đại biểu nước Anh nói, cái
tên kỳ cục đậm chất hài hước kiểu Anh này gây ra một tràng cười trong hội
trường.
“Bỏ chữ Cứu rỗi đi, gọi là Trung tâm Niềm tin.” Hines nghiêm túc nói.
Trước cổng lớn của Trung tâm Niềm tin dựng một phiên bản cỡ nhỏ của
bức tượng Nữ thần Tự do, không ai biết được dụng ý là gì, có lẽ người ta
muốn dùng “tự do” để làm nhạt bớt phần nào sắc thái “kiểm soát”. Nhưng
thứ thu hút sự chú ý nhất, lại là bài thơ đã được viết lại khắc trên bệ bức
tượng nữ thần.
Đến đây hỡi kẻ hoang mang suy sụp
Đáy ưu phiền hoài vọng ánh quanh vinh,