Keiko khom người nói. Lúc này, trong mắt Hines, trông bà hệt như một
nhân viên lễ tân lịch thiệp, chu đáo của khách sạn Tokyo vậy.
Người đàn ông lần mò lấy ra giấy chứng nhận: “Tôi là thành viên của
quân chủng không gian, nhưng là nhân viên văn phòng, vậy có được
không?”
Sau khi xem xét giấy chứng nhận một cách kỹ lưỡng, Hines gật đầu:
“Ông Wilson, ông định thực hiện ngay bây giờ ư?”
“Tất nhiên rồi.” Người đàn ông gật đầu, rút trong túi áo ngực ra một
mảnh giấy đã gấp ngay ngắn: “Cái thứ đó, các người gọi là Mệnh đề niềm
tin đúng không, tôi viết ở đây rồi, tôi muốn có niềm tin này.”
Yamasuki Keiko vốn định giải thích: Theo nghị quyết của Hội đồng
phòng ngự toàn cầu, Dấu ấn tư tưởng chỉ được cho phép sử dụng với một
mệnh đề duy nhất, chính là nội dung được khắc trên tấm bia đá trước cửa,
không được sai dù chỉ một chữ, bất cứ mệnh đề nào khác đều bị cấm ngặt.
Nhưng Hines đã nhẹ nhàng ngăn bà lại, ông ta muốn xem mệnh đề của
người này là gì, ông ta mở tờ giấy ra đọc, thấy trên đó viết rằng:
Catherine yêu tôi, cô ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ
ngoại tình!
Yamasuki Keiko cố sức nhịn cười, trong khi Hines tức giận vo viên tờ
giấy ném vào bộ mặt buồn bã của gã say rượu kia: “Cút ra ngoài!”
Sau khi Wilson bị đuổi ra, lại có một người khác đi qua Bia Niềm tin, đó
là giới hạn khoảng cách mà du khách bình thường luôn giữ với Trung tâm
Niềm tin. Người này cứ quanh quẩn phía sau tấm bia, Hines nhanh chóng
chú ý đến ông ta, liền gọi Yamasuki Keiko bảo: “Nhìn người kia kìa, chắc
hẳn ông ta là một quân nhân!”