“Trông ông ta có vẻ rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.” Yamasuki
Keiko nói.
“Nhưng ông ta là một quân nhân, em tin anh đi.” Hines nói, đang định ra
ngoài nói chuyện với người kia thì lại thấy ông ta dợm bước lên những bậc
thang trước cửa. Người này trông lớn tuổi hơn Wilson một chút, gương mặt
phương Đông rất anh tuấn, song đúng như nhận xét của Yamasuki Keiko,
trông ông ta hơi u uất. Có điều, sự u uất này khác với kẻ bất đắc chí vừa
nãy, có vẻ mờ nhạt hơn, song lại thâm trầm hơn, tựa hồ như nó đã bầu bạn
với ông ta từ nhiều năm rồi vậy.
“Tôi tên là Ngô Nhạc, tôi muốn có đức tin.” Người đó nói, Hines nhận
ra, ông ta nói đến đức tin, chứ không phải niềm tin.
Yamasuki Keiko cúi người, đồng thời lặp lại câu nói lúc náy: “Chỉ có
thành viên quân chủng không gian của các nước mới được sử dụng Trung
tâm Niềm tin, xin hãy xuất trình giấy tờ của ông.”
Ngô Nhạc đứng yên bất động, chỉ nói: “Mười sáu năm trước, tôi từng
phục vụ trong quân chủng không gian một tháng, nhưng sau đó đã ra
quân.”
“Từng phục vụ một tháng? Vậy, nếu không ngại, có thể cho biết nguyên
nhân ông ra quân được không?” Hines hỏi.
“Tôi là một kẻ theo chủ nghĩa thất bại, cấp trên và bản thân tôi đều cho
rằng tôi không thích hợp công tác trong quân chủng không gian nữa.”
“Chủ nghĩa thất bại là một tư tưởng rất phổ biến, ông rõ ràng là một
người trung thực, có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Những đồng
đội của ông vẫn đang tiếp tục công tác kia có thể còn ôm trong lòng những
phức cảm thất bại nặng nề hơn, chẳng qua họ chỉ chôn giấu chúng đi mà
thôi.” Yamasuki Keiko nói.