kỵ. Cô ấy nói, Thiên Chúa đã an bài tất cả, hết thảy mọi thứ trong quá khứ
và tương lai, những đứa con của Ngài như chúng ta không cần phải hiểu
được cụ thể, chỉ cần giữ vững niềm tin rằng sự an bài của Thiên Chúa là
hợp lý nhất vũ trụ này, sau đó sống yên bình theo ý chỉ của Ngài là được.”
“Nói vậy, ông đến là muốn có được đức tin với ’Thiên Chúa?” Hines hỏi.
Ngô Nhạc gật đầu: “Tôi đã viết sẵn mệnh đề đức tin ở đây. Mời ông xem
qua.” Ông ta vừa nói vừa thò tay vào túi áo.
Yamasuki Keiko lại ngăn Hines lên tiếng, bà nói với Ngô Nhạc: “Nếu là
thế, ông hãy cứ tin theo là được rồi, không cần thiết phải dùng đến phương
tiện công nghệ cực đoan như vậy.” Vị cựu thượng tá không gian quân nở
một nụ cười gượng gạo: “Tôi lớn lên trong nền giáo dục duy vật chủ nghĩa,
là một kẻ vô thần kiên định, bà nghĩ rằng, có được đức tin là chuyện dễ
dàng với tôi ư?”
“Tuyệt đối không thể được.” Hines bước lên trước mặt Yamasuki Keiko,
ông ta quyết định nhanh chóng nói cho rõ ràng chuyện này: “Ông cần phải
biết, theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, chỉ có một mệnh đề duy nhất có
thể sử dụng Dấu ấn tư tưởng để khắc lên ý thức.” Nói đoạn, ông ta lấy
trong ngăn kéo bàn tiếp tân ra một chiếc kẹp file màu đỏ rất tinh xảo, mở ra
đưa cho Ngô Nhạc xem. Bên trong, trên nền nhung đen, là niềm tin chiến
thắng được khảm lên bằng chữ vàng. Hines nói: “Đây là Sổ niềm tin.” Ông
ta lại lấy ra một đống kẹp file màu sắc khác nhau: “Đây là các phiên bản
trong các ngôn ngữ khác nhau của Sổ niềm tin. Ông Ngô, giờ tôi sẽ giải
thích cho ông hiểu việc sử dụng Dấu ấn tư tưởng được giám sát nghiêm
ngặt đến mức độ nào. Để đảm bảo an toàn trong khi thực hiện, chúng tôi
không dùng màn hình hiển thị mệnh đề, mà dùng phương thức nguyên thủy
nhất, giao Sổ niềm tin cho người tự nguyện tự mình đọc lấy. Trong quá
trình thao tác cụ thể, nhằm đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, mọi thao tác đều
do người tham gia tự mình hoàn thành. Anh ta sẽ tự mở Sổ niềm tin này ra,
sau đó tự mình ấn nút khởi động Dấu ấn tư tưởng. Trước khi thực sự tiến