“Đây chẳng phải chuyện đã rõ rành rành đấy sao, Chúa còn chưa chết hả,
sự an bài của Chúa là cái của nợ gì, cái ách dịu dàng là cái của nợ gì
chứ
Ngô Nhạc lặng lẽ nhìn Hines một hồi, quay người bước xuống bậc cấp.
Hines đứng trên bậc cấp, lớn tiếng nói với Ngô Nhạc đã bước vào bóng
râm của Bia Niềm tin: “Ông Ngô, tôi muốn che giấu lòng khinh thường đối
với ông, nhưng tôi không làm được!”
Ngày hôm sau, Hines và Yamasuki Keiko rốt cuộc cũng gặp được những
người mà họ mong đợi. Sáng hôm đó, bốn người bước vào từ ánh nắng rực
rỡ phía bên ngoài, ba người đàn ông châu Âu và một phụ nữ phương Đông,
họ đều còn rất trẻ, dáng người cao lớn, bước chân trầm ổn, nhanh nhẹn,
trông rất tự tin và chín chắn. Nhưng Hines và Yamasuki Keiko đều thấy
trong mắt họ một thứ dường như rất quen thuộc, đó chính là vẻ u uất và
hoang mang trong đôi mắt Ngô Nhạc.
Họ xếp ngay ngắn giấy chứng nhận của mình lên mặt bàn tiếp tân, người
đứng trên đầu trang trọng nói: “Chúng tôi là sĩ quan quân chủng không
gian, đến để nhận niềm tin chiến thắng.”
Quá trình khắc dấu ấn tư tưởng rất nhanh chóng, mười thành viên tổ
giám sát lần lượt chuyền tay Sổ niềm tin, mỗi người đều kiểm tra, đối chiếu
nội dung bên trong hết sức tỉ mỉ, đồng thời ký tên vào giấy xác nhận. Kế
đó, dưới sự giám sát của họ, người tự nguyện đầu tiên nhận lấy Sổ niềm tin,
ngồi xuống dưới thiết bị quét. Trước mặt anh ta có một bệ nhỏ, anh ta đặt
cuốn sổ lên trên, góc bên phải phía dưới bệ nhỏ có một nút ấn màu đỏ. Anh
ta mở Sổ niềm tin ra, một âm thanh cất lên hỏi:
“Anh có xác nhận mình muốn có niềm tin vào mệnh đề này? Nếu đúng,
hãy ấn nút; nếu không, hãy rời khỏi khu vực quét.”