hành, hệ thống còn đưa ra ba cơ hội xác nhận lại. Trước mỗi lần thực hiện,
Sổ niềm tin đều do một nhóm mười người kiểm tra và xác nhận. Mười
người này là đặc phái viên của ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các
nước thành viên thường trực Hội đồng phòng ngự toàn cầu, trong toàn bộ
quá trình thực hiện Dấu ấn tư tưởng, mười người này cũng có mặt tại hiện
trường để giám sát nghiêm ngặt. Vì vậy, ông Ngô, yêu cầu của ông tuyệt
đối không thể thực hiện được, đừng nói là loại mệnh đề mang tính chất tôn
giáo này, dẫu cho thay đổi một chữ của mệnh đề trong Sổ niềm tin cũng đã
là phạm tội rồi.”
“Tôi xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.” Ngô Nhạc gật đầu, nói. Hiển
nhiên, ông ta đã đoán trước được kết quả này, ông ta quay người bước đi,
bóng lưng nhìn thật cô độc, già cỗi.
“Phần đời còn lại của ông ta sẽ rất khó khăn.” Yamasuki Keiko thì thầm
nói, giọng bà nghe hết sức dịu dàng, cảm thông.
“Ông Ngô!” Hines gọi Ngô Nhạc đã bước ra khỏi cửa, rồi chạy theo ông
ta. Lúc này, Bia Niềm tin và bức tường kính của tòa nhà Liên Hiệp Quốc
đằng xa phản chiếu ánh sáng rực rỡ của vầng dương sắp lặn, tựa hồ như
đang bốc lửa. Hines nheo mắt nhìn quầng lửa ấy, nói: “Có lẽ ông không tin,
suýt chút nữa tôi đã làm chuyện ngược lại với ông đấy.”
Ánh mắt Ngô Nhạc lộ vẻ thắc mắc. Hines ngoảnh đầu lại nhìn, thấy
Yamasuki Keiko không theo ra, mới móc trong túi áo trong ra một tờ giấy,
mở ra cho Ngô Nhạc xem: “Đây chính là Dấu ấn tư tưởng mà tôi muốn
khắc lên ý thức của chính mình, tất nhiên, tôi đã do dự, rốt cuộc đã không
làm thế.” Trên mảnh giấy có mấy chữ viết đậm nét:
CHÚA ĐÃ CHẾT RỒI.
“Tại sao?” Ngô Nhạc ngẩng đầu lên hỏi.