“Có lẽ thế, nhưng suốt những năm này, tôi thấy rất lạc lõng.”
“Vì ông đã xuất ngũ?”
Ngô Nhạc lắc đầu, “Không, tôi xuất thân trong một gia đình học giả, nền
tảng giáo dục của tôi làm tôi luôn coi loài người chúng ta như một thể
thống nhất, tuy rằng sau này trở thành quân nhân, nhưng tôi luôn cho rằng,
vinh dự tối cao của một người lính chính là được chiến đấu vì toàn nhân
loại. Cơ hội này thật sự đã đến, nhưng đó lại là một cuộc chiến tranh định
sẵn là sẽ thất bại.”
Hines đang định lên tiếng, Yamasuki Keiko đã cướp lời, bà nói: “Xin lỗi,
cho tôi hỏi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm mươi mốt.”
“Giả sử sau khi có được niềm tin chiến thắng, thực sự có thể trở lại quân
chủng không gian, với tuổi tác như ông, bắt đầu lại từ đầu trong quân đội
phải chăng đã hơi muộn?”
Hines nhận ra, Yamasuki Keiko rõ ràng không nhẫn tâm trực tiếp từ chối
Ngô Nhạc, trong mắt phụ nữ, những người đàn ông thầm trầm u uất như thế
này hiển nhiên là có sức hút không thể cưỡng lại được. Có điều, Hines cũng
không lo lắng gì, người này hẳn là đã nguội lạnh cõi lòng, không còn hứng
thú với bất cứ điều gì nữa.
Ngô Nhạc lại lắc đầu: “Bà hiểu lầm rồi, tôi không phải đến vì niềm tin
chiến thắng, mà chỉ muốn tìm sự yên ổn cho linh hồn thôi.”
Hines định lên tiếng, song lại bị Yamasuki Keiko ngăn lại.
Ngô Nhạc nói tiếp: “Tôi quen người vợ hiện tại của mình khi du học ở
Học viện hải quân Annapolis, cô ấy là một tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo, cô ấy
đối diện với tương lai rất thản nhiên, một sự thản nhiên khiến tôi phải đố