Đúng như dự đoán của Yamasuki Keiko, phần đời còn lại của Ngô Nhạc
trôi qua trong buồn bực khổ sở. Ông ta từng tham gia vào dự án Đài tưởng
niệm nhân loại trong thời gian dài đến mười mấy năm, nhưng cũng không
tìm được sự an ủi về mặt tinh thần, cuối cùng qua đời trong cô độc vào năm
bảy mươi bảy tuổi. Giống như Thường Vĩ Tư, vào thời khắc cuối cùng của
cuộc đời mình, Ngô Nhạc cũng nhiều lần gọi tên Chương Bắc Hải. Người
chiến sĩ kiên cường đang ngủ đông để vượt qua chướng ngại thời gian ấy,
được họ gửi gắm niềm hy vọng chung đối với tương lai.
Sau khi đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hai nhiệm kỳ, bà
Say đã khởi động một dự án tên là Đài tưởng niệm nhân loại, với mục tiêu
là thu thập các tài liệu và kỷ vật về văn minh của loài người, cuối cùng sẽ
dùng phi thuyền không người lái phóng lên vũ trụ. Hoạt động có ảnh hưởng
sâu rộng nhất của dự án này là “Nhật ký nhân loại”, họ lập ra rất nhiều
trang mạng, để càng nhiều người càng tốt có thể dùng câu chữ và hình ảnh
ghi lại cuộc sống thường ngày của mình ngay khi còn đang sống để góp
vào tư liệu về nền văn minh con người. Một độ, trang mạng Nhật ký nhân
loại đã đạt đến hơn hai tỷ người tham gia, trở thành trang mạng có quy mô
lớn nhất trong lịch sử Internet. Về sau này, Hội đồng phòng ngự toàn cầu
cho rằng dự án Đài tưởng niệm nhân loại có thể khơi gợi các cảm xúc thất
bại chủ nghĩa, đã thông qua nghị quyết ngăn không cho nó tiếp tục phát
triển, thậm chí còn đánh đồng nó với chủ nghĩa đào vong. Thế nhưng, bà
Say vẫn gắng sức vì sự nghiệp này, cho đến tận khi qua đời năm tám mươi
tư tuổi.
Sau khi về hưu, Garanin và Kent có cùng một lựa chọn: đến ẩn cư tại
khu vườn Địa Đàng ở Bắc Âu mà Người Diện Bích La Tập từng sống năm
năm, họ không bao giờ lộ diện với thế giới bên ngoài nữa, người ta thậm
chí còn không biết cả ngày tháng chính xác mà họ qua đời, nhưng có thể
khẳng định một điều, hai người này đều sống rất thọ, nghe nói cả hai đều
sống đến hơn một trăm tuổi, không bệnh không tật gì.