Rey Díaz giơ cao hai tay lên, lệ nóng trào ra, hô vang với dòng người
đang chen chúc ùa về phía ông ta: “Nhân dân của tôi!”
Cục đá đầu tiên mà nhân dân của Rey Díaz ném đến trúng ngay bàn tay
trái đang giơ cao, cục thứ hai trúng ngực ông ta, cục thứ ba đập vào trán,
khiến ông ta ngã ngửa. Sau đó, gạch đá của nhân dân bay đến như mưa,
cuối cùng gần như chôn vùi luôn cả thân thể đã không còn sự sống của ông
ta. Viên đá cuối cùng dành cho Người Diện Bích Rey Díaz là của một bà
già, bà ta khó nhọc cầm viên đá, lê bước đi tới trước cái xác Rey Díaz, nói
bằng tiếng Tây Ban Nha:
“Đồ xấu xa, ông muốn giết hết tất cả mọi người, trong đó có cả cháu nội
tôi đấy, không ngờ ông lại muốn giết cả cháu nội tôi!”
Nói đoạn, bà ta dồn hết sức lực, run rẩy đập viên đá trên tay xuống phần
đỉnh đầu Rey Díaz đã vỡ toác thò ra khỏi đống đá.
Thứ duy nhất không gì có thể ngăn trở được là thời gian, nó như một lưỡi
dao sắc bén, lặng lẽ cắt lia mọi thứ, từ cứng rắn cho đến mềm mại, vĩnh
viễn tiến về phía trước, không gì có thể khiến nó dao động hay chệch
hướng, nhưng nó lại thay đổi tất thảy mọi thứ.
Cùng năm diễn ra cuộc thử hạt nhân trên Sao Thủy, Thường Vĩ Tư nghỉ
hưu. Trong lần cuối cùng xuất hiện trước truyền thông, ông ta thẳng thắn
thừa nhận mình không có niềm tin chiến thắng, nhưng điều này không hề
ảnh hưởng đến đánh giá rất cao mà lịch sử dành cho vị tư lệnh không gian
quân đầu tiên này. Công việc nặng nề, nhiều năm lúc nào cũng ở trạng thái
lo lắng suy nghĩ đã khiến sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng, ông qua đời
năm sáu mươi tám tuổi. Lúc hấp hối, vị tướng già vẫn hết sức tỉnh táo,
miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại tên Chương Bắc Hải.