Diện Bích vốn là để đối phó với Hạt trí tuệ và thế giới Tam Thể, vậy mà
giờ đây, cả ông lẫn Tyler đều dùng để đối phó với nhân loại chúng ta.”
“Chẳng có gì là lạ cả.” Rey Díaz ngồi bên cạnh cửa khoang máy bay,
hưởng ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, “Hiện giờ, chướng ngại vật lớn
nhất đối với sự sinh tồn của loài người, chính là đến từ bản thân chúng ta.”
Sáu tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Caracas trên bờ
biển Caribe, Garanin không xuống máy bay, ông ta sẽ bay ngược trở về trụ
sở Liên Hiệp Quốc.
Lúc chia tay, Rey Díaz nói: “Đừng chấm dứt kế hoạch Diện Bích, trong
cuộc chiến này, nó thực sự là một tia hy vọng. Chúng ta vẫn còn hai Người
Diện Bích nữa, hãy thay tôi chúc họ mọi sự đều thuận lợi.”
“Tôi cũng không gặp được bọn họ nữa rồi.” Garanin nói với giọng
thương cảm, khi Rey Díaz đi khỏi, chỉ còn lại một mình trong khoang máy
bay, nước mắt đã chảy giàn giụa trên gương mặt già nua của ông ta.
Bầu trời Caracas cũng trong vắt không một gợn mây như bầu trời New
York, Rey Díaz bước xuống thang máy bay, hít ngửi bầu không khí nhiệt
đới quen thuộc. Ông ta quỳ xuống, hôn lên mảnh đất tổ quốc một lúc lâu,
sau đó được một đội quân cảnh đông đúc hộ tống, ngồi xe trở về thành phố.
Đội xe đi chừng nửa tiếng trên con đường vòng quanh núi, tiến vào thủ đô
Caracas, đi thẳng tới quảng trường Bolivar ở trung tâm thành phố. Rey
Díaz xuống xe trước tượng đồng Simón Bolivar, đứng trên bệ tượng. Phía
trên ông ta, vị anh hùng từng đánh bại người Tây Ban Nha và cố gắng xây
dựng nên nước Cộng hòa Colombia thống nhất ở Nam Mỹ đang khoác
chiến giáp, vó ngựa tung bay. Phía trước mặt ông ta, đám đông cuồng nhiệt
đang sôi lên sùng sục dưới ánh mặt trời, mọi người chen chúc lên phía
trước, đội quân cảnh gắng sức ngăn cản, thậm chí còn bắn súng chỉ thiên,
nhưng dòng người cuồn cuộn rốt cuộc vẫn vượt qua được hàng rào quân
cảnh, tràn về phía “Bolivar sống” bên dưới bức tượng đồng.