khác, điểm xuất sắc của anh không nằm ở việc đánh lừa và che giấu kế
hoạch chiến lược, mà ở chỗ ẩn giấu và ngụy trang thế giới quan thực sự của
mình.
“Nhưng em vẫn không biết, anh định thực hiện mục tiêu này thông qua
nghiên cứu tư duy và bộ não người bằng cách nào. Thậm chí, sau khi Dấu
ấn tư tưởng xuất hiện, em vẫn luôn ở trong trạng thái u mê. Đến tận khoảnh
khắc trước khi chìm vào giấc ngủ đông, em mới nhớ ra ánh mắt họ, ánh mắt
những người đã được khắc lên Dấu ấn tư tưởng. Cũng giống như với anh
vậy, em đột nhiên hiểu được những ánh mắt vẫn luôn làm em nghi hoặc đó.
Khi ấy, em đã hoàn toàn nhìn thấu chiến lược thực sự của anh, nhưng đã
quá muộn để nói ra mất rồi.
Đại biểu Hạm đội Bắc Mỹ nói: “Bà Yamasuki Keiko, tôi cảm thấy trong
việc này hẳn là không có gì kỳ lạ nữa chứ, chúng tôi đã tìm hiểu lịch sử của
Dấu ấn tư tưởng, trong năm mươi nghìn người tự nguyện khắc lên đợt đầu
tiên đó, thủ thuật của mỗi người đều được thực hiện dưới sự giám sát vô
cùng nghiêm ngặt.”
Yamasuki Keiko nói: “Đúng thế, nhưng sự giám sát chỉ thực hiện được
tuyệt đối hữu hiệu đối với nội dung của mệnh đề niềm tin mà thôi, còn với
bản thân thiết bị Dấu ấn tư tưởng, việc giám sát lại khó khăn hơn nhiều.”
“Nhưng các tài liệu lịch sử cho thấy, lúc đó sự giám sát đối với các chi
tiết kỹ thuật của Dấu ấn tư tưởng cũng cực kỳ nghiêm khắc, trước khi chính
thức đưa vào sử dụng, đã tiến hành rất nhiều thực nghiệm.” Ngài chủ tịch
nói.
Yamasuki Keiko khẽ lắc đầu: “Dấu ấn tư tưởng là một thiết bị cực kỳ
phức tạp, giám sát thế nào cũng vẫn có chỗ sơ suất, đặc biệt nếu là một dấu
cộng hay dấu trừ nho nhỏ giữa mấy trăm triệu dòng mã lệnh thì thậm chí cả
Hạt trí tuệ cũng không phát hiện ra nổi.”