thế giới này rằng: muốn tôi hối hận vì chuyện mình đã làm là điều không
thể.”
“Ông vẫn thấy không nên hối hận sao?” Đại biểu Hạm đội châu Á phẫn
nộ chất vấn.
Hines ngẩng đầu nói: “Không phải là không nên, mà là không thể, tôi đã
khắc lên cho mình một Dấu ấn tư tưởng, mệnh đề của nó là: Mọi thứ tôi
làm trong kế hoạch Diện Bích đều là chính xác.”
Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí cả Yamasuki
Keiko cũng nhìn chồng mình như thế.
Hines mỉm cười gật đầu với Yamasuki Keiko: “Đúng thế, em yêu, cho
phép anh vẫn gọi em như vậy nhé, chỉ có cách đó, anh mới có được sức
mạnh tinh thần để tiếp tục thực hiện kế hoạch này. Đúng, giờ anh cho rằng
điều mình làm là chính xác, anh tuyệt đối tin vào điều đó, bất chấp hiện
thực như thế nào đi nữa. Anh đã dùng Dấu ấn tư tưởng biến mình thành
Thượng Đế của chính mình, Thượng Đế không thể nào hối hận.”
“Trong tương lai không xa, khi những kẻ xâm lược Tam Thể kia đầu
hàng trước nền văn minh nhân loại hùng mạnh, ông vẫn nghĩ như vậy sao?”
Vị chủ tịch hỏi, khác với khi nãy, lúc này ông ta tỏ ra tò mò nhiều hơn.
Hines gật đầu hết sức nghiêm túc: “Tôi vẫn nghĩ như vậy, tôi làm như
vậy là chính xác, mọi điều tôi làm trong kế hoạch Diện Bích đều tuyệt đối
chính xác. Tất nhiên, trước hiện thực, tôi sẽ phải chịu đựng sự giày vò như
ở dưới địa ngục vậy.” Ông ta quay sang nhìn Yamasuki Keiko: “Em yêu,
em biết anh đã bị giày vò như vậy một lần rồi mà. Lúc đó, anh một mực tin
rằng nước có độc.”
“Chúng ta hãy quay lại với hiện thực đi.” Đại biểu Hạm đội Bắc Mỹ cắt
ngang những lời bàn luận rì rầm của mọi người, “Những kẻ khắc dấu còn
tồn tại đến hôm nay chỉ là suy đoán, dẫu sao thì cũng đã hơn một trăm bảy