“Chào ông, tôi là nhân viên tư vấn tài chính số 8065 của hệ thống ngân
hàng trung ương, chào mừng ông đến với thời đại này, giờ xin phép được
thông báo tình hình tài chính hiện nay của ông.” Tư vấn viên nói, bên cạnh
cô hiện lên một bảng số liệu, “Đây là số liệu tài chính của ông vào năm thứ
chín của kỷ nguyên Khủng hoảng, trong đó bao gồm tiền gửi trong tài
khoản của ông tại Ngân hàng công thương Trung Quốc và Ngân hàng xây
dựng Trung Quốc, ngoài ra còn có cả thông tin về tình hình đầu tư chứng
khoán có giá vào thời điểm đó, nhưng mục này có thể đã mất mát một phần
vào thời đại Đại Suy Sụp.”
“Sao cô ta biết tôi ở đây?” La Tập thấp giọng thì thào.
Sử Cường đáp: “Trong cánh tay trái của cậu có cấy một con chip gì đó,
không cần căng thẳng, giờ người nào cũng có hết, kiểu như chứng minh thư
ấy, vì vậy màn hình quảng cáo có thể nhận ra cậu. Quảng cáo bây giờ đều
thiết kế cho cá nhân hết, dù cậu đi đến đâu thì các thứ hiển thị trên màn
hình quảng cáo đều dành riêng cho cậu cả.”
Nhân viên tư vấn hiển nhiên đã nghe thấy Sử Cường nói, cô ta lại lên
tiếng: “Thưa ông, đây không phải là quảng cáo, mà là dịch vụ tài chính của
hệ thống ngân hàng trung ương.”
“Giờ tôi còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng?” La Tập hỏi.
Một bảng số liệu hết sức phức tạp xuất hiện bên cạnh cô nhân viên tư
vấn, “Đây là bảng lợi tức từ tất cả tiền gửi của ông trong thời gian từ ngày
1 tháng 1 năm thứ 9 của kỷ nguyên Khủng hoảng đến nay, tương đối phức
tạp. Sau này, ông có thể đọc lại trong kho dữ liệu cá nhân của mình.” Một
bảng khác tương đối đơn giản bật ra ngay sau đó, “Đây là tình hình tài
chính của ông ở các hệ thống con của hệ thống ngân hàng trung ương trong
thời điểm hiện tại.”