Kiến Nâu cảm nhận được chấn động của mặt đất, dựa trên độ rung
chuyển từ yếu chuyển sang mạnh dần, nó biết trên mặt đất có một thực thể
khổng lồ khác đang chuyển động về phía này, tuy nhiên nó không để ý mà
vẫn tiếp tục bò lên ngọn núi lẻ loi kia. Trong không gian góc vuông giữa
chân núi và mặt đất có một mạng nhện, Kiến Nâu biết đó là thứ gì, nó cẩn
thận vòng tránh đám tơ nhện dính trên vách núi dựng đứng, đi qua bên cạnh
con nhện đang co hết chân lại lặng lẽ chờ đợi chấn động trên màng tơ ấy.
Cả hai đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng giống
như một trăm triệu năm đã trôi qua trước đó, hai bên không có bất cứ sự
trao đổi nào.
Chấn động đạt đến đỉnh điểm liền ngừng lại, thực thể khổng lồ kia đã
đến phía trước ngọn núi, Kiến Nâu thấy thực thể này còn cao hơn ngọn núi
rất nhiều, che lấp cả một khoảng trời thật lớn. Kiến Nâu chẳng hề xa lạ với
loài này, nó biết thứ đó là vật sống, thường xuyên lộ diện ở vùng lãnh thổ
này, những khe sâu xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất cùng với những
ngọn núi mọc lên càng lúc càng nhiều kia đều có liên quan mật thiết đến
thực thể đó.
Kiến Nâu tiếp tục bò lên trên, nó biết loài kia thông thường sẽ không đe
dọa đến mình - dĩ nhiên là cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ này đã xảy ra với con
nhện ở phía bên dưới, thực thể kia hiển nhiên đã phát hiện ra mạng nhện
vắt giữa mặt đất và ngọn núi, bèn dùng cuống bó hoa đang cầm trên một
chi hất đi, con nhện cùng với đám tơ đứt lìa rơi vào bãi cỏ. Sau đó, thực thể
kia nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước ngọn núi.
Lúc này, một chấn động khác xuất hiện, rất yếu ớt, nhưng cũng đang
mạnh dần lên. Kiến Nâu biết, một đồng loại khác của thực thể kia đang di
chuyển về phía ngọn núi. Cùng lúc ấy, trên vách núi dựng đứng, nó gặp
một cái rãnh dài trước mặt, so với bề mặt vách núi thì đáy rãnh này thô ráp
hơn một chút, màu sắc cũng khác, có màu trắng xám, nó bò men theo cái
rãnh, bề mặt gồ ghề khiến nó leo dễ hơn nhiều. Hai đầu rãnh đều có thêm