không thích hình dạng này, theo lẽ thường, chuyển hướng đột ngột kiểu này
lúc nào cũng đồng nghĩa với nguy hiểm và chiến đấu.
Tiếng nói át cả chấn động, đến giờ Kiến Nâu mới cảm giác được thực thể
sống thứ hai kia đã đến phía trước ngọn núi, vật sống đầu tiên đứng dậy
chính là để đón tiếp vật thể này. Vật sống thứ hai này thấp nhỏ, gầy gò hơn
vật sống đầu tiên rất nhiều, mái tóc bạc trắng trông nổi bật trên nền trời
chiều màu lam sẫm, mớ tóc màu bạc phất phơ trong làn gió nhẹ ấy dường
như có mối liên hệ nào đó với những ngôi sao mỗi lúc một nhiều trên bầu
không.
“Cô giáo Diệp, cô… Cô đến ạ?”
“Cậu là… Tiểu La phải không?”
“Em là La Tập, bạn học cấp ba của Dương Đông, cô…”
“Hôm ấy biết được chỗ này, cảm thấy rất được, ngồi xe tới cũng tiện, nên
dạo này tôi thường hay đến đây tản bộ.”
“Cô giáo Diệp, cô chớ nên đau buồn.”
“Ừm, đều đã qua rồi…”
Kiến Nâu ở trên ngọn núi vốn định chuyển hướng bò lên phía trên,
nhưng nó phát hiện phía trước vẫn còn một cái rãnh nữa, giống hệt như cái
rãnh hình “9” mà nó đã bò qua trước rãnh hình “7”, nó cũng rất thích hình
dạng này. Kiến Nâu bèn bò tiếp theo phương ngang, men theo rãnh “9” mới
bò một lượt. Nó cảm thấy hình dạng này tốt hơn “7” và “1”, nhưng tốt ở
đâu thì tất nhiên không thể diễn đạt ra được, đây là năng lực cảm thụ cái
đẹp ở trạng thái đơn bào nguyên thủy; niềm vui thích mơ hồ khi bò qua
rãnh “9” vừa nãy lại được tăng cường, đây là hạnh phúc ở trạng thái đơn
bào nguyên thủy. Song hai hình thức tinh thần đơn bào này không có cơ hội