tiến hóa, hiện tại vẫn giống như một trăm triệu năm trước, cũng giống như
một trăm triệu năm sau.
“Tiểu La à, Đông Đông thường nhắc đến cậu, nó nói cậu… nghiên cứu
thiên văn học phải không?”
“Hồi trước thôi ạ, giờ em đang dạy ngành xã hội học ở trường đại học,
chính là trường của cô đấy ạ, nhưng lúc em về trường thì cô đã nghỉ hưu
rồi.”
“Xã hội học, khác như vậy cơ à?”
“Vâng, Dương Đông lúc nào cũng bảo tính em rất thiếu tập trung.”
“Ô, chẳng trách mà nó khen cậu rất thông minh.”
“Thông minh vặt thôi ạ, không cùng một cấp độ với con gái cô đâu. Chỉ
là em cảm giác ngành thiên văn giống như một tấm sắt vậy, muốn khoan
một lỗ ở chỗ nào cũng khó khăn; trong khi xã hội học thì như tấm ván gỗ,
dẫu sao cũng tìm được những chỗ mỏng hơn một chút mà đâm vào, nói
chung là dễ sống tạm bợ qua ngày hơn.”
Ôm theo hy vọng gặp thêm một rãnh “9” nữa, Kiến Nâu tiếp tục đi
ngang, nhưng nó lại gặp một đường rãnh thẳng tắp song song với mặt đất,
giống như cái rãnh đầu tiên đặt nằm ngang, nhưng cái rãnh này dài hơn
“1”, hai đầu không có rãnh nhỏ, hình dạng tổng thể là “—”.
“Đừng nên nói vậy, cuộc sống của người bình thường chính là vậy mà, ai
cũng giống như Đông Đông thì làm sao được.”
“Con người em quả thực là không có chí lớn gì, bộp chộp lắm.”
“Tôi có một đề nghị thế này: tại sao cậu không nghiên cứu xã hội học vũ
trụ nhỉ?”