Trước lúc từ biệt, Sa Thụy Sơn nói: “Tôi không đi với anh đâu, vừa nãy
nhìn thế đã đủ rồi, tôi không cần chứng minh kiểu này. Có điều, tôi vẫn hy
vọng anh có thể tiết lộ sự thực cho tôi vào thời điểm thích hợp, nếu hiện
tượng này dẫn đến thành quả nghiên cứu nào đó, tôi sẽ không quên anh
đâu.”
“Hiện tượng nhấp nháy này sẽ ngừng lại vào năm giờ sáng, sau này đừng
tìm hiểu sâu thêm nữa, tin tôi đi, sẽ chẳng có thành quả gì đâu.” Uông Diểu
vịn tay vào cửa xe nói.
Sa Thụy Sơn nhìn chằm chằm vào Uông Diểu một lúc lâu, gật gật đầu:
“Hiểu rồi, hiện nay trong giới khoa học có xảy ra một số chuyện…”
“Đúng thế.” Uông Diểu nói, chui vào xe, anh không muốn tiếp tục chủ
đề này nữa.
“Đến lượt chúng ta rồi hả?”
“Ít nhất là đến lượt tôi rồi.” Uông Diểu nói dứt lời, liền khởi động xe.
Một tiếng sau, Uông Diểu vào nội thành, anh xuống xe trước cổng Cung
Thiên văn mới. Ánh đèn nửa đêm của thành phố chiếu qua bức tường trong
suốt của tòa kiến trúc bằng kính khổng lồ, làm kết cấu bên trong hiện lên
mờ mờ ảo ảo. Giờ Uông Diểu đã hiểu được, nếu kiến trúc sư xây dựng
Cung Thiên văn mới này muốn biểu đạt cảm giác của mình về vũ trụ, người
đó đã thành công… Thứ gì càng trong suốt thì càng thần bí, bản thân vũ trụ
là trong suốt, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn tới được, anh muốn nhìn bao xa
thì cứ nhìn bấy xa, nhưng càng nhìn sẽ lại càng thấy thần bí.
Người nhân viên Cung Thiên văn vẫn còn đang ngái ngủ kia đã đợi
Uông Diểu ở cổng, anh ta đưa cho Uông Diểu một cái hộp xách, “Trong
này có năm bộ mắt kính 3K, đều đã sạc đầy pin, núm vặn bên trái là công
tắc bật, bên phải là điều tiết độ sáng. Bên trên còn mười mấy bộ nữa, anh
muốn xem kiểu gì thì xem, tôi lên ngủ trước đây, ở ngay cái phòng cạnh cửa
kia kìa. Cái ông tiến sĩ Sa này đúng là đồ thần kinh.” Nói xong, anh ta liền
xoay người đi thẳng vào tòa nhà tối om.