Uông Diểu đặt chiếc hộp lên ghế xe, mở nó ra, cầm lên một cặp kính 3K,
thứ này rất giống với kính hiển thị panorama trong bộ thiết bị V mà anh vừa
sử dụng. Anh lấy một cặp bước ra ngoài xe đeo lên, qua mắt kính, anh thấy
cảnh đêm thành thị không có gì thay đổi, chỉ hơi tối đi một chút, lúc này
anh mới nhớ ra phải bật công tắc, lập tức, thành phố hóa thành từng mảng
mông lung, hầu hết đều có độ sáng cố định, một số nhấp nháy hoặc di động.
Anh biết, đây đều là vi sóng có bước sóng tầm xăngtimét được chuyển hóa
thành ánh sáng nhìn thấy được, ở giữa mỗi đốm sáng đều là một nguồn phát
xạ, do độ dài bước sóng nên không thể nào nhìn rõ hình dạng của chúng.
Anh ngẩng đầu lên, trông thấy một bầu trời đang phát ra ánh sáng màu
đỏ sậm, cứ thế, anh đã thấy được bức xạ nền vũ trụ, ánh sáng đỏ này đến từ
hơn chục tỷ năm về trước, là sự kéo dài của vụ nổ lớn, là hơi nóng còn sót
lại của sự sáng thế. Anh không thấy ngôi sao nào; vốn dĩ, vì dải sóng ánh
sáng có thể nhìn thấy được đã bị đẩy về mức không thể nhìn thấy, các ngôi
sao lẽ ra là những chấm đen, nhưng sự nhiễu xạ của bước sóng tầm
xăngtimét đã che phủ hết mọi hình dạng và chi tiết.
Khi mắt Uông Diểu thích ứng với những thứ này, anh thấy nền ánh sáng
đỏ trên bầu không đang khe khẽ nhấp nháy, cả vũ trụ biến thành một chỉnh
thể, đang nhấp nháy đồng bộ với nhau, cảm tưởng như cả vũ trụ này chỉ là
một ngọn đèn lẻ loi trong cơn gió vậy.
Đứng dưới bầu trời nhấp nháy ấy, Uông Diểu đột nhiên cảm thấy vũ trụ
sao mà nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ giam cầm mỗi một mình anh bên trong nó.
Vũ trụ giống như một quả tim hay một tử cung chật hẹp, ánh sáng đỏ bao
phủ này chính là những dòng máu trong mờ tràn đầy bên trong, anh đang
trôi nổi trong dòng máu ấy, chu kỳ nhấp nháy của ánh sáng đỏ này không
theo quy tắc nào, giống như quả tim hoặc tử cung này đang co bóp một cách
bất quy tắc vậy, từ trong nhịp độ ấy, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại
của thứ gì đó to lớn, quái dị và biến thái mà trí tuệ của nhân loại vĩnh viễn
không thể nào lý giải nổi.