Uông Diểu gỡ cặp mắt kính 3K xuống, mệt mỏi dựa vào bánh xe ngồi
thụp xuống nền đất. Trong mắt anh, thành phố lúc nửa đêm đã trở lại hình
ảnh hiện thực mà dải bước sóng trong khoảng mắt thường nhìn thấy thể
hiện, nhưng khi ánh mắt anh di chuyển, anh lại bắt được một số thứ khác
nữa: dãy đèn nê ông bên cạnh cổng vườn thú phía đối diện có một chiếc đèn
hỏng, đang nhấp nháy không theo quy tắc nào cả; lá cây trên cây nhỏ gần
đấy đang đung đưa trong làn gió đêm, phản xạ ánh đèn đường, nhấp nháy
lên một cách bất quy tắc; đằng xa, ngôi sao năm cánh trên đỉnh chóp nhọn
nóc nhà kiểu Nga của nhà triển lãm Bắc Kinh cũng đang phản xạ ánh đèn
xe trên những con phố khác nhau bên dưới, nhấp nháy không theo quy tắc
gì…
Uông Diểu cố gắng dựa theo mã Morse diễn dịch những nhấp nháy ấy.
Anh thậm chí còn có cảm giác, những nếp nhăn của mấy lá cờ nhiều màu
đang tung bay trong gió bên cạnh, những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt vũng
nước ven đường… đều đang gửi mã Morse cho anh… Anh cố gắng giải mã
chúng, cảm nhận bộ đếm giờ ma quái kia đang trôi ngược.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, tay nhân viên của Cung Thiên văn lại đi ra,
hỏi Uông Diểu đã xem xong chưa. Lúc nhìn thấy bộ dạng Uông Diểu, cơn
buồn ngủ trong mắt người kia vụt tan biến. Nhận lại chiếc hộp đựng mắt
kính 3K xong, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Uông Diểu mấy giây, rồi mới
xách hộp rảo bước quay trở vào.
Uông Diểu lấy điện thoại di động, bấm số của Thân Ngọc Phi, cô ta bắt
máy rất nhanh, có lẽ cũng đã trải qua một đêm không ngủ.
“Kết thúc bộ đếm giờ là gì?” Uông Diểu yếu ớt hỏi.
“Không biết.” Cô ta vừa nói dứt hai chữ ngắn ngủn ấy, điện thoại đã tắt.
Là gì? Có lẽ là cái chết của chính anh, giống như Dương Đông vậy; có lẽ
là một trận đại thảm họa giống như cơn sóng thần ở Ấn Độ Dương mấy
năm trước, sẽ chẳng có ai liên tưởng chuyện này với dự án nghiên cứu vật
liệu nano của anh cả (từ đây liên tưởng, mỗi trận đại thảm họa trong quá
khứ, tính cả hai lần Đại chiến thế giới, phải chăng đều là những lần bộ đếm