phải thể hiện cho trẫm xem trước công trình tính toán này tiến hành như thế
nào đã chứ.”
“Bệ hạ, xin hãy cho tôi ba người lính, tôi sẽ biểu diễn cho ngài xem.”
Von Neumann trở nên hưng phấn.
“Ba người? Chỉ cần ba người thôi sao? Trẫm có thể cấp cho ngươi ba
nghìn người.” Tần Thủy Hoàng liếc nhìn John von Neumann với ánh mắt
ngờ vực.
“Bệ hạ vĩ đại, vừa nãy ngài vừa nhắc đến khiếm khuyết trong tư duy
khoa học của người phương Đông, đó chính là bởi các vị không ý thức
được rằng, vạn vật trong vũ trụ phức tạp này thực ra là do những đơn vị đơn
giản nhất cấu thành. Tôi chỉ cần ba người, thưa bệ hạ.”
Tần Thủy Hoàng vẫy tay gọi đến ba người lính, họ đều rất trẻ, giống như
những binh sĩ người Tần khác, cử động của họ giống hệt những cỗ máy chỉ
biết nghe theo mệnh lệnh.
“Tôi không biết tên họ.” John von Neumann vỗ lên vai hai người lính
đứng phía trước, “Hai người phụ trách đầu vào của tín hiệu, gọi là ‘Nhập 1’
và ‘Nhập 2’ nhé.” Nói rồi, ông ta lại chỉ vào người lính đứng sau. “Anh,
phụ trách đầu ra của tín hiệu, gọi là ‘Xuất’ đi.” Ông ta chìa tay điều động ba
binh sĩ, “Thế này, đứng thành một hình tam giác, xuất là đỉnh, Nhập 1 và
Nhập 2 là cạnh đáy.”
“Hừ, ngươi bảo chúng xếp thành đội hình tấn công hình cái chêm là
xong!” Tần Thủy Hoàng khinh miệt nhìn Von Neumann.
Newton không biết lấy đâu ra sáu lá cờ nhỏ, ba cờ đen, ba cờ trắng, John
von Neumann đón lấy chia cho ba người lính, mỗi người một cờ đen một cờ
trắng: “Màu trắng là 0, màu đen là 1. Được rồi, giờ nghe tôi nói đây, Xuất,
anh quay người lại nhìn Nhập 1 và Nhập 2, nếu họ đều giơ cờ đen, anh hãy
giơ cờ đen, còn những tình huống khác thì đều giơ cờ trắng, có ba tình
huống khác là: Nhập 1 trắng, Nhập 2 đen; Nhập 1 đen, Nhập 2 trắng; Nhập
1, Nhập 2 đều trắng.”