Nghe thấy câu chuyện cười thời cận hiện đại này, Uông Diểu biết người
trước mặt mình không phải là phần mềm trò chơi mà là người, vả lại gần
như có thể khẳng định ông ta là người Trung Quốc.
“Quân đội lớn như vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi.” Uông Diểu lắc
đầu.
“Vì vậy chúng tôi mới đến tìm Tần Thủy Hoàng.” Newton chỉ vào kim
tự tháp nói.
“Giờ nơi này vẫn do ông ta thống trị hả?” Uông Diểu đưa mắt đánh giá
xung quanh, trông thấy binh sĩ canh giữ lối vào kim tự tháp quả đúng là
mặc áo giáp mềm giản tiện thời Tần, tay cầm kích dài. Từ lâu Uông Diểu đã
quen với sự rối loạn của lịch sử trong trò chơi Tam Thể này rồi.
“Ông ta sắp thống trị cả thế giới này rồi ấy chứ, ông ta có một cánh quân
hơn ba mươi triệu người, đang chuẩn bị đi chinh phục châu Âu đấy. Được
rồi, chúng đi gặp ông ấy thôi.” Von Neumann chỉ tay vào lối vào kim tự
tháp, sau đó lại chỉ Newton nói, “Ném kiếm đi!”
Newton ném bỏ thanh kiếm đánh “keng”, ba người cùng đi vào, khi tới
cuối hành lang, sắp tiến vào đại điện, một vệ sĩ kiên quyết bắt họ cởi hết
quần áo ra, Newton kháng nghị nói rằng chúng tôi là các học giả nổi tiếng,
trên người không có ám khí! Hai bên đang giằng co, trong đại điện vẳng ra
một giọng nam thấp trầm: “Có phải là người Tây đã phát hiện ra ba định
luật không? Để bọn họ vào.” Đi vào đại điện, ba người trông thấy Tần
Doanh Chính đang bước đi giữa đại điện, vạt sau của chiếc áo dài và thanh
trường kiếm nổi danh đều kéo lê trên mặt đất. Ông ta quay người lại nhìn ba
vị học giả, Uông Diểu lập tức phát hiện, đó là đôi mắt của Trụ Vương và
Giáo Hoàng.
“Ta đã biết ý đồ của các ngươi khi tới đây, các ngươi là người Tây, sao
không đi tìm Caesar? Đế quốc của y rộng lớn bao la, chắc hẳn cũng tập hợp
đủ quân đội ba mươi triệu người chứ.”