công chúa không tắm bằng loại xà phòng ấy thì không tài nào ngủ được...”
Bà Rộng vừa làu bàu vừa đi ra khỏi căn phòng.
Nửa tiếng sau, trong ánh nắng mai vừa lên, một cỗ xe ngựa gọn nhẹ ra
khỏi hoàng cung từ cửa ngách, đội trưởng đội cấm vệ đánh xe, trên xe là
công chúa Hạt Sương và bà Rộng đang che ô cho nàng, họ đều đã thay
trang phục dân thường. Cỗ xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn
sương mù xa xa.
Lúc này, trong hầm ngầm âm u kia, họa sĩ Lỗ Kim vừa hoàn thành xong
bức tranh công chúa Hạt Sương, cậu ta nói với hoàng tử Cát Băng, đây là
bức tranh đẹp nhất mà cậu ta từng vẽ.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI CU
̉A VÂN THIÊN MINH: BIỂN
THAO THIÊ
́T
Sau khi ra khỏi hoàng cung, đội trưởng cấm vệ đánh xe chạy như bay. Ba
người đều rất căng thẳng, họ cảm thấy trong màn đêm nhập nhoạng kia,
bóng cây cối và đồng ruộng lướt qua đều ẩn chứa nguy hiểm. Trời đã sáng
được một chút, cỗ xe chạy lên một ngọn núi nhỏ, đội trưởng đội cấm vệ
ghìm cương ngựa lại, họ ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Mặt đất trải
rộng phía bên dưới, con đường đưa họ đến đây tựa như một vạch dài chia
thế giới ra làm hai phần tách biệt, ở cuối đường vạch ấy là hoàng cung, đã
xa tít chân trời, tựa như một đống đồ chơi xếp gỗ nhỏ bị bỏ quên ở phía
đằng xa. Không thấy có truy binh, hiển nhiên là hoàng tử Cát Băng cho
rằng công chúa đã không tồn tại trên đời nữa, mà bị vẽ vào trong tranh
mất rồi.
Sau đây, họ đã có thể đi thong thả được rồi. Trong khi trời dần sáng,
thế giới xung quanh như thể một bức tranh đang được vẽ, thoạt tiên chỉ có