Điều khiến người viết lấy làm tiếc nuối là, ngày đó không ở trong quá
khứ, không ở trong hiện tại, mà cũng không ở trong tương lai.
Tôi dời Mặt trời về phía Tây, khi ánh nắng thay đổi góc chiếu, những
giọt nước trên lá mạ non ngoài cánh đồng bỗng chốc sáng lên lấp lánh,
tựa hồ vô số con mắt đột nhiên mở bừng ra. Tôi cho ánh nắng tối đi một
chút, mang hoàng hôn đến sớm hơn, sau đó dõi mắt nhìn bóng lưng chính
mình trên đường chân trời. Tôi huơ tay, cái bóng trước vầng tịch dương
kia cũng huơ tay. Ngắm nhìn bóng hình ấy, tôi có cảm giác mình vẫn còn
rất trẻ.
Đây là một thời điểm tốt, rất thích hợp để hồi tưởng.