Trong năm tuần thành phố bị vây đánh, mỗi ngày tường thành chịu
chấn động này bảy lượt, giãn cách rất đều đặn, như tiếng báo giờ của một
cái đồng hồ khổng lồ sừng sững giữa đất trời... Đó là thời gian của một
thế giới khác, là thời gian của những kẻ dị giáo; so với nó, tiếng chuông từ
chiếc đồng hồ bằng đồng hình chim ưng hai đầu đánh dấu thời gian của
thế giới Cơ Đốc nơi góc tường kia nghe thật yếu ớt, bất lực.
Chấn động đã lắng xuống được một lúc, Hoàng đế Constantinos XI
mới khó nhọc bắt suy nghĩ của mình trở về với hiện thực, ra hiệu cho gã thị
vệ trước cửa cho người đang đợi bên ngoài vào.
Viên đại thần Phrantzes dẫn một cô gái gầy gò lặng lẽ đi vào.
“Thưa bệ hạ, đây chính là Helena.” Viên đại thần chỉ vào cô gái phía
sau mình, sau đó ra hiệu cho cô gái đang nấp sau lưng bước lên phía trước
mặt.
Hoàng đế vừa liếc nhìn qua đã nhận ra thân phận của cô gái. Phong
cách ăn mặc của tầng lớp quý tộc thượng lưu và bình dân Byzantium có sự
khác biệt rất lớn, thông thường trang phục của phụ nữ quý tộc được gắn
đầy các món trang sức hoa lệ, còn phụ nữ bình dân thì chỉ mặc áo dài rộng
thùng thình màu trắng, cùng với áo khoác có tay trùm kín cả người, nhưng
trang phục của Helena lại là sự kết hợp giữa xa hoa của giới thượng lưu lẫn
bảo thủ của bình dân: bên trong cô ta mặc áo trắng liền tay, bên ngoài lại
khoác một chiếc áo choàng có mũ đắt tiền, loại áo choàng này lẽ ra phải
được khoác bên ngoài chiếc tunica thêu kim tuyến mới đúng. Đồng thời,
cô ta không dám dùng màu tím và màu đỏ tượng trưng cho tầng lớp quý
tộc, chiếc áo choàng có màu vàng. Gương mặt cô gái toát lên một vẻ đẹp đẽ
dâm đãng, khiến người ta nghĩ đến một đóa hoa thà rằng xinh đẹp rồi thôi
nát còn hơn ủ rũ héo khô - một ả kỹ nữ, lại còn là loại cao cấp. Hai mắt cô