gái cụp xuống, toàn thân run rẩy, nhưng Hoàng đế Constantinos XI để ý
thấy đôi mắt cô ta đang sáng lên như thể phát sốt, lộ ra vẻ hưng phấn và kỳ
vọng hiếm khi thấy được ở lớp người đó.
“Ngươi có phép thuật?” Hoàng đế hỏi Helena, ông ta chỉ muốn nhanh
chóng kết thúc chuyện này. Phrantzes làm việc luôn chắc chắn và ổn thỏa,
trong hơn tám nghìn quân sĩ giữ thành hiện nay, ngoài đội quân thường trực
không lấy gì làm đông đảo và hai nghìn lính đánh thuê Genoa, phần lớn
đều do vị đại thần giỏi giang này trưng tập khẩn cấp từng tốp từng tốp một
từ hơn trăm nghìn dân cư trong thành. Hoàng đế không có nhiều hứng thú
với cô gái này, chỉ nề mặt vị đại thần mà thôi.
“Đúng vậy, thưa bệ hạ, tôi có thể giết chết Sultan.” Helena khom gối
run rẩy trả lời, giọng nghe mỏng mảnh như một sợi tơ.
Năm ngày trước, Helena đến trước cổng cung điện xin gặp Hoàng đế,
bị đám vệ binh ngăn cản, cô ta đột nhiên lấy từ trong ngực ra một vật giơ
lên, đám vệ binh sững sờ, bọn chúng không biết đó là thứ gì, từ đâu mà có,
nhưng đều biết chắc đó không phải vật tầm thường. Helena không gặp
được Hoàng đế, cô bị bắt lại giao cho viên quan phụ trách trị an, và bị tra
khảo xem cô ta trộm vật đó ở đâu. Helena đã khai nhận, họ cũng đã chứng
thực, sau đó cô ta được đưa đến chỗ đại thần Phrantzes.
Phrantzes mở túi vải đay cầm trên tay ra, cẩn thận đặt vật bọc bên trong
lên bàn đọc sách của Hoàng đế, ánh mắt Hoàng đế Constantinos XI chợt
sững sờ giống hệt đám vệ binh khi trông thấy vật đó năm ngày trước - khác
với bọn chúng, ông ta biết đây là thứ gì. Đây là một chiếc Chén Thánh
bằng vàng ròng, bên trên khảm nạm đầy đá quý, sắc vàng óng ánh khiến
tâm hồn người ta phải run rẩy. Chén Thánh này được đúc ra vào thời
Justinian Đại Đế hồi chín trăm mười sáu năm trước, tổng cộng có một đôi,