Tháng Năm năm 1453: Cái chê
́t của mụ phù thủy
Hoàng đế Constantines XI tạm ngưng dòng suy tư, đẩy đống bản đồ hệ
thống phòng ngự thành phố trước mặt ra xa, quấn chặt áo choàng tím, lặng
lẽ chờ đợi.
Ước tính thời gian của ông ta rất chuẩn xác, chấn động quả nhiên ùa
đến đúng giờ, tưởng chừng như đến từ một nơi sâu thẳm trong lòng đất,
nặng nề mà dữ dội. Đế chân nến bằng bạc rung lên phát ra tiếng ong ong,
một ít bụi trên trần nhà rơi xuống, những hạt bụi này có lẽ đã lặng lẽ ở trên
nóc Đại Cung cả nghìn năm. Chúng rơi xuống ngọn lửa nến, làm tóe lên
một đám hoa lửa. Chấn động này là do một quả đạn pháo bằng đá hoa
cương nặng một nghìn hai trăm pound bắn trúng tường thành gây ra, mỗi
lần cách nhau ba tiếng đồng hồ, đây là thời gian mà đại pháo Orbán của
Đế quốc Ottoman cần để nạp đạn. Đạn pháo khổng lồ bắn vào tường thành
kiên cố nhất thế giới do Hoàng đế Theodosius II xây dựng hồi thế kỷ thứ
5 Công nguyên, sau đó lại không ngừng được mở rộng và gia cố, nó chính
là chỗ dựa chủ yếu của triều đình Byzantium trước những kẻ thù hùng
mạnh. Nhưng lúc này, mỗi viên đạn pháo khổng lồ đều bắn thủng một lỗ
lớn trên tường thành, giống như một miếng cắn của gã khổng lồ vô hình.
Hoàng đế có thể hình dung ra cảnh tượng ấy: đá vụn trên không trung vẫn
còn lơ lửng, binh lính và thường dân trong thành tràn về lỗ hổng như một
đàn kiến anh dũng giữa bụi cát mù trời. Họ dùng đủ thứ lấp kín lỗ hổng, có
gạch ngói, gỗ khối dỡ ra từ các tòa nhà trong thành, có những bao tải nhét
đầy đất cát, còn có cả những tấm thảm Ả Rập đắt tiền... Ông ta thậm chí có
thể hình dung ra cảnh tượng đám mây bụi mù mịt ngấm đẫm ánh vàng
trong cảnh tà dương chầm chậm bay vào, trông như tấm vải liệm màu vàng
nhẹ nhàng phủ lên thành Constantinopolis.