“Có, trường phái vẽ tranh phương Đông, thưa bệ hạ, người hãy nhìn
xem, chính bức đó đấy.” Lỗ Kim chỉ vào bức tranh thủy mặc treo trên
tường đại sảnh, trong tranh là cảnh núi non sông nước phiêu dạt thanh
nhã, từng mảng để trắng tựa như sương lại tựa như nước, phong cách
hoàn toàn khác với những bức tranh sơn dầu đậm mực nhiều màu sắc bên
cạnh, “Người có thể thấy, bức tranh đó không quan tâm đến nguyên lý
phối cảnh. Nhưng thần không học vẽ theo trường phái phương Đông, họa
sĩ Hồn Không không chịu dạy cho thần, có lẽ ông ta nghĩ đến sẽ có ngày
hôm nay.”
“Ngươi đi đi.” Hoàng tử lạnh lùng nói.
“Vâng, thưa bệ hạ, hoàng tử Nước Sâu sắp đến hoàng cung rồi, hắn ta
sẽ giết thần, cũng sẽ giết người. Nhưng thần sẽ không đợi hắn đến giết,
thần sẽ tự kết liễu đời mình, thần sẽ vẽ ra một bức kiệt tác đỉnh cao nhất,
dùng chính sinh mạng của mình để vẽ.” Lỗ Kim nói xong liền bỏ đi, bước
chân lần nữa trở nên êm ru không tiếng động.
Cát Băng gọi một tên vệ sĩ tới, nói: “Mang kiếm của ta ra đây.”
Bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, thoạt đầu còn nghe loáng thoáng,
nhưng nhanh chóng đến gần, sầm sập như mưa rào, cuối cùng thì dừng
phắt lại bên ngoài cung điện.
Cát Băng đứng lên, cầm kiếm bước ra khỏi cung điện. Y nhìn thấy
hoàng tử Nước Sâu bước lên thềm đá dài rộng phía trước cung điện, công
chúa Hạt Sương đi theo phía sau, bà Rộng đang che chiếc ô đen cho nàng.
Trên quảng trường bên dưới thềm đã là đội quân cấm vệ xếp thành trận
thế chỉnh tề, quân lính chỉ lặng lẽ chờ đợi, không bày tỏ thái độ rõ ràng là
ủng hộ bên nào. Khi Cát Băng vừa nhìn thấy hoàng tử Nước Sâu, chàng