đoán chuẩn xác khoảng cách giữa mình và đối thủ, nên thua thiệt rõ rệt.
Cuộc quyết đấu mau chóng kết thúc, Cát Băng bị kiếm của Nước Sâu đâm
xuyên ngực, lăn từ trên đài cao xuống dưới, kéo theo một vết máu dài trên
những bậc thềm dá.
Quân cấm vệ hoan hô vang dội, bọn họ tuyên bố trung thành với hoàng
tử Nước Sâu và công chúa Hạt Sương.
Cùng lúc đó, đội trưởng cấm vệ đi tìm họa sĩ Lỗ Kim trong hoàng cung.
Có người nói với anh, gã họa sĩ đã đến phòng vẽ riêng của mình. Phòng vẽ
nằm trong một góc vắng vẻ của hoàng cung, bình thường canh phòng rất
nghiêm ngặt, nhưng do biến cố bất ngờ xảy ra trong hoàng cung, hầu hết
quân cấm vệ đều đã rời đi, chỉ còn lại một tên lính gác. Người này vốn là
thuộc hạ củ của Buồm Dài, anh ta nói rằng Lỗ Kim đã vào phòng vẽ một
tiếng trước và vẫn ở trong đó không ra ngoài. Đội trưởng cấm vệ liền đạp
cửa xông vào.
Phòng vẽ không có cửa sổ, nến trên hai giá nến bằng bạc đã cháy gần
hết, khiến nơi này âm u lạnh lẽo như căn hầm ngầm dưới lòng đất. Đội
trưởng cấm vệ không thấy họa sĩ Lỗ Kim đâu, cân phòng không một bóng
người, nhưng anh thấy một bức tranh trên giá vẽ, vừa mới hoàn thành,
màu vẽ còn chưa khô, đây là tranh tự họa của Lỗ Kim. Quả thực là một
kiệt tác tinh xảo tuyệt trần, bức tranh tựa như cửa sổ mở thông sang một
thế giới khác, Lỗ Kim đang ở phía bên kia cửa sổ nhìn về thế giới này.
Mặc dù một góc tờ giấy Sóng Tuyết cong lên chứng tỏ đây chỉ là một bức
tranh không có sự sống, nhưng đội trưởng cấm vệ vẫn gắng sức tránh ánh
mắt sắc bén của người trong tranh.
Buồm Dài đưa mắt nhìn quanh, thấy trên tường treo một dãy những
bức tranh chân dung, có quốc vương, hoàng hậu và các vị đại thần trung