“Đẹp hơn cả ta nữa sao?”
“Đó chính là công chúa.” Buồm Dài thắm thiết nói.
Công chúa lấy ra một bánh rưỡi xà phòng He'ershingenmosiken kia,
nàng vừa buông tay, hai miếng xà phòng không trọng lượng liền bồng bềnh
trong không khí như những cọng lông.
“Ta muốn rời khỏi vương quốc, đi ra biển lớn, chàng có bằng lòng đi
cùng ta không?” Công chúa hỏi.
“Sao cơ? Chẳng phải hoàng tử Nước Sâu đã tuyên bố, ngày mai người
sẽ lên ngôi nữ hoàng hay sao? Hoàng tử còn nói sẽ dốc hết sức phù trợ
cho công chúa mà.”
Công chúa lắc đầu: “Anh trai thích hợp làm quốc vương hơn ta, với
lại, nếu không phải bị giam cầm trên đảo Mộ, ngôi báu lẽ ra vốn phải do
anh ấy kế thừa. Nếu anh ấy trở thành quốc vương, đứng trên chỗ cao trong
hoàng cung, cả nước đều sẽ nhìn thấy anh ấy. Còn ta, ta không muốn làm
nữ hoàng, ta cảm thấy bên ngoài tốt hơn trong cung, ta cũng không muốn
cả đời này ở mãi trong vương quốc Không Chuyện Kể, ta muốn đến nơi có
những câu chuyện.”
“Cuộc sống kiểu ấy rất khó khăn mà lại còn nguy hiểm nữa.”
“Ta không sợ.” Trong ánh nến, hai mắt công chúa phát ra ánh sáng đầy
sức sống, khiến Buồm Dài cảm thấy xung quanh lại sáng bừng lên.
“Tôi đương nhiên lại càng không sợ, công chúa, tôi có thể cùng nàng
đi đến tận cùng biển lớn, đến tận cùng thế giới.”