thành với họ, vừa liếc mắt anh đã nhận ra tranh vẽ công chúa Hạt Sương
trong số đó. Nàng công chúa trong tranh khiến anh có cảm giác căn phòng
vẽ tăm tối này sáng bừng lên như cõi thiên quốc, đôi mắt người trong tranh
đã hút mất hồn phách anh, khiến anh đắm chìm trong đó một hồi thật lâu.
Cuối cùng, Buồm Dài vẫn tỉnh táo lại, anh gỡ bức tranh xuống, tháo ra
khỏi khung tranh, cuộn lại rồi không hề do dự châm vào ngọn nến.
Bức tranh vừa cháy hết, cánh cửa mở ra, công chúa Hạt Sương trong
hiện thực bước vắo, nàng vẫn mặc bộ trang phục dân thường giản dị kia,
tự mình cầm chiếc ô màu đen.
“Bà Rộng đâu?” Buồm Dài hỏi.
“Ta không để bà ấy đi cùng, ta có lời muốn nói với chàng.”
“Bức tranh của công chúa đã bị đốt rồi.” Buồm Dài chỉ đống tro tàn
vẫn lập lòe sắc đỏ dưới đất nói, “Không cần che ô nữa.”
Công chúa để chiếc ô trên tay quay chậm lại, nhanh chóng xuất hiện
âm thanh như tiếng sơn ca, rồi mặt ô chùng xuống, tiếng chim hót càng lúc
càng lớn, cũng càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng tiếng hót sơn ca chuyển
thành tiếng quạ kêu thê thiết, đó là lời cảnh cáo cuối cùng trước khi thần
chết đến. Khi chiếc ô rốt cuộc cũng khép lại, cùng với tiếng lanh canh khi
các quả cầu đá ở mép ô va vào nhau, chiếc ô dần trở nên im lặng.
Công chúa không sao.
Đội trưởng cấm vệ nhìn công chúa, thở phào một hơi, rồi lại cúi đầu
nhìn đống tro tàn: “Tiếc quá, một bức tranh đẹp, lẽ ra nên để công chúa
xem, nhưng tôi không dám kéo dài thêm nữa... Hắn vẽ đẹp thật.”