“Vậy thì chúng ta sẽ là hai người cuối cùng ra khỏi vương quốc rồi.”
Công chúa vừa nói, vừa bắt lấy một bánh rưỡi xà phòng đang bổng bềnh
trong không trung.
“Lần này chúng ta sẽ đi thuyền buồm”
“Đúng vậy, cánh buồm trắng như tuyết.”
Sáng sớm hôm sau, ở một bờ biển khác của vương quốc, có người thấy
trên biển xuất hiện một cánh buồm trắng, con thuyền buồm ấy kéo theo một
vệt bọt bong bóng như thể mây trắng, tiến về phía xa trong ánh ban mai.
Sau này, người trong vương quốc không còn nghe được tin tức gì của
công chúa Hạt Sương và Buồm Dài nữa. Sự thực là, vương quốc không
nhận được bất cứ tin tức gì từ thế giới bên ngoài, công chúa đã mang theo
một bánh rưỡi xà phòng He'ershingenmosiken cuối cùng trong vương
quốc, không ai có thể vượt qua sự phong tỏa của bẩy cá Thao Thiết nữa.
Nhưng không ai oán trách, người ta từ lâu đã quen với cuộc sống như vậy
rồi, sau khi câu chuyện này kết thúc, vương quốc Không Chuyện Kể sẽ vĩnh
viễn không có chuyện gì để kể nữa.
Nhưng đôi khi, vào lúc đêm khuya thanh vắng, cũng có người kể những
câu chuyện không phải là câu chuyện, đó là tưởng tượng của họ về những
gì công chúa Hạt Sương và Buồm Dài trải qua. Tưởng tượng của mỗi
người đều khác nhau, nhưng mọi người đều cho rằng hai người họ đã đến
vô số đất nước thần kỳ, lại còn đến cả đại lục rộng mênh mông như biển,
họ lúc nào cũng du hành ở trên biển hoặc trên đường, và cho dù đi tới nơi
đâu, họ cũng luôn hạnh phúc ở bên nhau.