cao gấp đôi người bình thường, nhưng chàng càng lại gần trên những bậc
thềm đá, chiều cao của chàng càng hạ thấp dần trong mắt Cát Băng.
Trong một khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của Cát Băng trở về với thuở
ấu thơ hơn hai mươi năm trước. Lúc đó, y đã biết đàn cá Thao Thiết đang
bơi về phía vùng biển đảo Mộ, nhưng vẫn gạt Nước Sâu lên đảo câu cá.
Lúc đó, vua cha lo lắng đến nỗi ngã bệnh, y đã bảo với Nước Sâu, trên đảo
Mộ có một loại cá, làm thành dầu gan cá có thể chữa được bệnh cho vua
cha. Hoàng tử Nước Sâu xưa nay luôn thận trọng vững vàng không ngờ lại
tin lời y, kết quả đúng như y mong muốn, Nước Sâu có đi mà không có về,
cả vương quốc không ai biết được sự thật này, đây là chuyện mà y vẫn lấy
làm đắc ý nhất.
Cát Băng nhanh chóng cắt đứt mạch tư duy trở về với hiện tại, Nước
Sâu đã đi tới khoảng sân rộng rãi trước cung điện, chiều cao của chàng đã
như người bình thường rồi.
Cát Băng nhìn Nước Sâu, nói: “Anh trai của ta, chào mừng anh và em
gái trở về, nhưng các người cần phải hiểu, đây là vương quốc của ta, ta là
quốc vương, các người cần phải tuyên bố thần phục ta ngay lập tức.”
Nước Sâu đặt một tay lên chuôi thanh kiếm gì sét giắt ở thắt lưng, một
tay chỉ vào Cát Băng nói: “Ngươi đã phạm phải tội ác không thể tha thứ!”
Cát Băng cười lạnh lùng: “Lỗ Kim không thể vẽ được anh, nhưng kiếm
sắc của ta có thể đâm xuyên trái tim anh!” Nói đoạn, y liên rút kiếm khỏi
vỏ.
Kiếm thuật của Cát Băng và Nước Sâu không phân cao thấp, nhưng vì
Nước Sâu không tuân theo nguyên lý phối cảnh, Cát Băng rất khó phán