“Tất nhiên là được, nhưng cô bé à, hôm nay biển sóng lớn, cô sẽ bị say
sóng đấy.” Jason nói.
AA chỉ vào ngọn núi Helseggen ở phía bờ biển đối diện: “Quãng
đường gần như vậy, có thể say sóng được ư?”
Jason lắc đầu lia lịa: “Không thể đi thẳng qua vùng biển này được, hôm
nay thì không, phải vòng qua bên kia.”
“Tại sao?”
“Vì ở đấy có một xoáy nước lớn, có thể nuốt hết mọi tàu thuyền.”
Đám người ở IDC đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Jason, có
người hỏi: “Không phải ông nói là không có thứ gì đặc biệt nữa hay sao?”
“Tôi là người bản địa, đối với chúng tôi xoáy nước lớn không phải thứ
gì đặc biệt cả, nó là một phần của vùng biển này, thường hay xuất hiện ở
chỗ đó lắm.”
“Ở đâu cơ?”
“Chỗ kia kìa, từ hướng này không thấy được, nhưng có thể nghe thấy
tiếng.”
Mọi người đều yên lặng, liền nghe thấy chỗ mặt biển đó phát ra những
tiếng ầm ầm trầm đục mạnh mẽ, tựa như tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng
về.
Máy bay trực thăng cất cánh đi khảo sát xoáy nước lớn, nhưng Trình
Tâm muốn ngồi thuyền đi xem, những người khác cũng đều đồng ý. Trên
đảo chỉ có mỗi con thuyền của Jason, nhưng nếu muốn an toàn chỉ có thể