“Cái đó để làm gì vậy?” AA tò mò hỏi.
“Thấy chưa, bọn trẻ con quả nhiên không biết đấy là thứ gì...” Jason
lắc đầu cảm khái, “Thứ đó dùng để chỉ dẫn hướng đi cho tàu thuyền thời
cổ đại. Hồi những năm Công nguyên, tôi là một kiến trúc sư thiết kế hải
đăng và đèn hiệu. Kỳ thực, cho tới kỷ nguyên Khủng hoảng, trên biển vẫn
còn rất nhiều ngọn hải đăng được sử dụng, giờ thì chẳng còn cái nào nữa
rồi. Tôi đến đây xây ngọn hải đăng này là để lũ trẻ con biết được, trước
đây từng có một thứ như thế.”
Người của IDC đều rất hứng thú với ngọn hải đăng, thứ này khiến họ
nhớ đến bộ điều tốc ly tâm của động cơ hơi nước, đều là những thiết bị kỹ
thuật cổ đại mà ngày nay đã biến mất. Nhưng tìm tòi thêm một chút là hiểu
được ngay, đây không phải là thứ họ cần tìm. Ngọn hải đăng vừa mới xây
xong, sử dụng thứ vật liệu nhẹ và kiên cố của thời hiện đại, thời gian thi
công chỉ tốn có nửa tháng. Jason còn khẳng định kiên quyết, hòn đảo này
trong lịch sử chưa từng có ngọn hải đăng nào, vì vậy chỉ xét riêng về mặt
thời gian, thứ này đã chẳng liên quan gì đến thông tin tình báo của Vân
Thiên Minh rồi.
“Vùng này còn thứ gì đặc biệt khác nữa không?” Có người hỏi.
Jason nhìn bầu trời và mặt biển âm u, nhún vai: “Còn có gì được nữa?
Cái chỗ hoang vắng quỷ quái này tôi cũng chẳng thích gì đâu, nhưng họ
không cho tôi xây hải đăng trên các hòn đảo khác.”
Vậy là, tất cả quyết định lên núi Helseggen ở phía bên kia eo biển xem
thử. Đúng lúc họ chuẩn bị lên máy bay trực thăng, AA đột nhiên nảy ra ý
tưởng mới, muốn sang đó bằng con thuyền nhỏ của Jason.