phụ nữ (điều này hình như cũng là nhờ ông thầy chỉ ra cho), nhưng giờ,
anh lại thấy chúng giống như một bộ não để trần, dưới ánh chiều tà, bộ não
phơi ra những rãnh và nếp nhăn ngoằn ngoèo lờ mờ. Ngước lên nhìn bầu
trời, hôm nay, không ngờ giữa màn xám xịt lại lộ ra chút sắc xanh đã lâu
rồi không thấy, như thể tư tưởng sắp ngộ ra điều gì đó.
Đinh Nghi nói: “Ngải Tư, những gì tôi sắp nói với cậu hôm nay, tốt
nhất cậu đừng nói với người khác, nếu tôi không trở về cậu cũng đừng nói
với người khác, thực ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt đâu, chỉ là
tôi không muốn để người ta đem ra làm trò cười thôi.”
“Thầy Đinh, vậy thầy có thể đợi khi nào về rồi nói với em cũng được.”
Không phải Bạch Ngải Tư đang an ủi Đinh Nghi, anh ta đang nói thật
lòng, lúc ấy anh ta vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng và niềm vui thắng
lợi, cho rằng chuyến đi lần này của Đinh Nghi chẳng có nguy hiểm gì lớn.
“Trước tiên hãy trả lời một câu hỏi của tôi.” Đinh Nghi không để ý đến
lời Bạch Ngải Tư nói, chỉ vào sa mạc trong ánh hoàng hôn, “Không xét đến
tính bất định của lượng tử, giả sử mọi thứ đều có thể xác định, biết được
điều kiện ban đầu là có thể tính toán được trạng thái ở bất cứ mặt cắt thời
gian nào sau đó, giả sử có một nhà khoa học ngoài hành tinh, cho nó tất cả
số liệu ban đầu của Trái đất mấy tỷ năm trước, liệu nó có thể tính toán ra
sự tồn tại của vùng sa mạc này ngày hôm nay hay không?”
Bạch Ngải Tư ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tất nhiên là không thể, vì sự tồn tại
của sa mạc này không phải là kết quả quá trình diễn hóa tự nhiên của Trái
đất, sa mạc hóa là do nền văn minh nhân loại gây ra, hành vi của văn minh
rất khó dùng quy luật vật lý để xác định được.”