giờ thì tôi đã hiểu rồi, những người đó biết nhiều hơn tôi, ví dụ như
Dương Đông, chắc chắn là cô ấy biết nhiều hơn tôi, nghĩ cũng xa hơn tôi,
có lẽ cô ấy còn biết một số điều mà giờ chúng ta cũng vẫn chưa biết.
Chẳng lẽ chỉ có Hạt trí tuệ tạo ra hiện tượng giả thôi sao? Chẳng lẽ hiện
tượng giả chỉ tồn tại ở đầu cuối máy gia tốc hạt? Chẳng lẽ các phần khác
của vũ trụ đều thuần khiết như gái trinh, đợi chúng ta đi khám phá? Đáng
tiếc, cô ấy đã mang theo những điều mình biết đi rồi.”
“Nếu lúc đó cô ấy trao đổi với thầy nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không
đi con đường đó.”
“Nếu vậy có lẽ tôi đã chết chung với cô ấy.”
Đinh Nghi đào một cái hố cát bên cạnh, nhìn cát trên rìa hố chảy xuống
như nước, “Nếu tôi không trở về, những thứ trong phòng tôi đều thuộc về
cậu, tôi biết, cậu rất mê mấy món đồ chơi tôi mang đến từ thời Công
nguyên.”
“Vâng, đặc biệt là bộ tẩu thuốc... Có điều, em nghĩ em sẽ không nhận
được những thứ đó đâu ạ.”
“Mong là vậy, tôi vẫn còn một khoản tiền...”
“Thưa thầy, tiền thì...”
“Tôi muốn cậu dùng nó để ngủ đông, thời gian càng dài càng tốt, dĩ
nhiên, đấy là nếu cậu tự nguyện. Tôi có hai mục đích: một là muốn cậu
thay tôi nhìn xem kết cục thế nào, kết cục cuối cùng của ngành vật lý; hai
là... nói thế nào nhỉ, tôi không muốn cậu lãng phí sinh mệnh, đợi khi có thể
xác định ngành vật lý có tồn tại, cậu hãy đi nghiên cứu vật lý tiếp cũng
không muộn.”