“Tốt lắm, vậy tại sao chúng ta và các đồng nghiệp của chúng ta đều
muốn chỉ bằng vào suy luận từ quy luật vật lý để giải thích trạng thái ngày
hôm nay của vũ trụ, đồng thời dự đoán tương lai của vũ trụ nữa?”
Những lời này của Đinh Nghi làm Bạch Ngải Tư hơi ngạc nhiên, trước
đây, ông ta chưa từng thể hiện ra những suy nghĩ kiểu này.
Bạch Ngải Tư nói: “Em cảm thấy đây đã là chuyện nằm ngoài lĩnh vực
vật lý học rồi, mục tiêu của ngành vật lý là tìm ra quy luật cơ bản của vũ
trụ, ví dụ như loài người khiến cho Trái đất bị sa mạc hóa, tuy không thể
nào trực tiếp tính toán bằng vật lý học, nhưng cũng có thể tính toán từ
những quy luật kia, mà quy luật vũ trụ thì vĩnh hằng bất biến.”
“Hê hê hê hê hê hê hê...” Đinh Nghi đột nhiên phá lên cười quái dị, về
sau nhớ lại, đó là tràng cười tà ác nhất mà Bạch Ngải Tư từng nghe, trong
đó ẩn chứa một thứ khoái cảm tự ngược đãi bản thân, lại có sự hưng phấn
khi nhìn tất thảy chìm vào vực sâu, dùng niềm khoái trá để che đậy nỗi sợ,
cuối cùng thì trở nên say mê chính nỗi sợ ấy, “Câu nói cuối cùng đó của
cậu, tôi cũng thường an ủi chính mình như thế đấy, tôi vẫn luôn bắt mình
tin rằng trong bữa tiệc thịnh soạn vĩ đại này, con mẹ nó, vĩnh viễn sẽ có một
món ăn không ai đụng đến... tôi cứ an ủi mình hết lượt này đến lượt khác
như thế đấy, trước khi chết, tôi cũng sẽ nhắc lại một lượt nữa.”
Bạch Ngải Tư cảm giác Đinh Nghi đã đi quá xa, như là đang nói mớ
vậy, anh ta không biết phải nói gì.
Đinh Nghi lại tiếp lời: “Hồi đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, khi Hạt trí
tuệ lần đầu tiên can thiệp vào máy gia tốc hạt, có mấy người tự sát. Hồi
đó, tôi cảm thấy bọn họ thật khó hiểu, những người làm lý thuyết khi nhìn
thấy những số liệu thực nghiệm như vậy phải hưng phấn mới đúng. Nhưng