khiếp này, thác cát từ rìa hố gần họ kéo đến tận rìa bên kia xa tít nơi chân
trời, tạo thành một vòng lớn dài miên man, cát chảy cuồn cuộn xuống dưới
nghe ầm ầm, cảm tưởng như thế giới này đang tan rã ra vậy! Xe tiếp tục
trượt về phía rìa hố cát, càng lúc càng nhanh, Bạch Ngải Tư liều mạng đạp
chân ga, nhưng không có tác dụng gì.
“Đồ ngốc, cậu tưởng chúng ta có thể thoát được à?” Đinh Nghi cười ha
hả nói, “Vận tốc thoát ly, sao cậu không tính xem vận tốc thoát ly là bao
nhiêu? Cậu đọc sách bằng mông à? Hê hê hê hê...”
Chiếc xe trôi qua mép hố, rơi xuống thác cát, dòng cát đổ xuống ở
xung quanh tựa như dừng lại, tất cả đều cùng rơi xuống bóng tối sâu
không thấy đáy kia! Bạch Ngải Tư kêu ré lên trong nỗi kinh hoàng tột độ,
nhưng anh ta không nghe thấy tiếng mình, chỉ nghe thấy tiếng cười điên
dại của Đinh Nghi.
“Ha ha ha ha ha ha ha... không có món ăn nào chưa bị động tới, không
có gái trinh nào chưa bị đụng tới, hi hi hi hi hi... ha ha ha ha ha ha...”
Bạch Ice giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhận ra mình đã đâm đìa mồ
hồi, xung quanh cũng lơ lửng rất nhiều giọt mồ hôi. Ông ta trôi nổi trong
không trung, đờ người ra một lúc rồi xông ra ngoài, đến một gian phòng
dành cho nhân sự cấp cao khác, tốn khá nhiều công sức mới gọi được
Vasilenko mở cửa, ông ta cũng đang ngủ.
“Trung tướng, đừng để cái thứ đó, cái thứ họ gọi là mảnh giấy trong
phi thuyền nữa; nói cách khác là đừng để tàu Mặc Khải dừng trên thứ đó
nữa, lập tức rời khỏi nó đi, càng xa càng tốt!