mờ đi, nó lại hiện lên màu trắng trong mờ, một lần nữa trông lại giống như
một mảnh giấy trắng. Tàu Mặc Khải từ từ kéo gián khoảng cách với mảnh
giấy đến khi cách khoảng hai nghìn kilômét mới cố định vị trí, đợi Ngày
Mai bay đến. Đồng thời, một phi thuyền nhỏ ở lại cách mảnh giấy khoảng
mười mét để giám sát liên tục, có hai thành viên đội thăm dò trực trên phi
thuyền.
Trong không gian, cường độ sóng hấp dẫn mà mảnh giấy phát ra tiếp
tục yếu đi, bản thân nó cũng từ từ tối lại.
Trên tàu Mặc Khải, Bạch Ice nhốt mình trong phòng thí nghiệm, bên
cạnh ông ta có mười mấy cửa sổ thông tin đang mở, tất cả đều kết nối với
máy chủ lượng tử trên phi thuyền, bắt đầu thực hiện một lượng lớn các
phép tính. Các cửa sổ hiển thị những phương trình, ma trận và đồ thị chi
chít, ông ta bị vây ở giữa, bộ dạng nôn nóng bất an, tựa như con thú rơi
vào bẫy.
Sau khi rời khỏi tàu Mặc Khải khoảng năm mươi tiếng đồng hồ, sóng
hấp dẫn mà mảnh giấy phát ra hoàn toàn biến mất, ánh sáng trắng của nó
lập lòe vài lượt rồi cũng tắt ngúm, đối với họ coi như mảnh giấy đã biến
mất.
“Nó hoàn toàn bốc hơi rồi à?” Vasilenko hỏi.
“Chắc là không, chỉ là không nhìn thấy nữa thôi.” Bạch Ice mệt mỏi lắc
đầu, lần lượt đóng từng cửa sổ thông tin xung quanh.
Một tiếng nữa trôi qua, tất cả các thiết bị quan trắc đều không phát hiện
ra được dấu tích của mảnh giấy, Vasilenko ra lệnh cho phi thuyền giám sát
ở cách xa hai nghìn kilômét trở về phi thuyền mẹ, nhưng hai nhân viên trực