“Ông phát hiện ra điều gì à?”
“Chưa, chỉ là trực giác thôi.”
“Sắc mặt ông kém lắm, có phải mệt quá rồi không? Tôi thấy ông lo
lắng thái quá rồi đấy, thứ đó hình như... hình như chẳng là gì cả, bên trong
chẳng có gì cả, chắc là vô hại thôi.”
Bạch Ice tóm lấy hai vai Vasilenko, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói:
“Đừng ngạo mạn!”
“Cái gì?”
“Tôi nói là đừng ngạo mạn, trở ngại đối với sinh tồn không phải nhược
tiểu và vô tri, mà là ngạo mạn, hãy nghĩ về Giọt Nước đi!”
Dường như câu cuối cùng đã có tác dụng, Vasilenko im lặng nhìn ông
ta mấy giây, đoạn chậm rãi gật đầu, “Được rồi, tiến sĩ, tôi nghe ông. Tàu
Mặc Khải sẽ rời khỏi vị trí của mảnh giấy, giãn khoảng cách ra một nghìn
kilômét, chỉ để lại một phi thuyền nhỏ ở bên cạnh để giám sát... hay là, hai
nghìn kilômét nhé?”
Bạch Ice buông tay khỏi người Vasilenko, quệt trán nói: “Ông cứ xem
tình hình mà định đoạt, tóm lại là càng xa càng tốt. Tôi sẽ cố gắng viết báo
cáo chính thức càng nhanh càng tốt, báo lại suy đoán của tôi lên trụ sở
chính.” Nói xong, ông ta lại lảo đảo bay đi.
Tàu Mặc Khải rời khỏi vị trí của mảnh giấy. Mảnh giấy xuyên qua phi
thuyền, một lần nữa phơi ra ngoài không gian vũ trụ, vì ánh sáng nền đã