Có điều cảnh tượng này so với khung cảnh kỳ diệu bên trong phòng
kia, thì quả thật không đáng nói. Hai bên trái phải Vạn Bảo Các mỗi bên
đều treo một bức tranh, một bên là cảnh đẹp ngày xuân, hoa bay man mác
như mưa; bên kia là gió thổi hiu hiu, trăng sáng giữa trời, thiên hà lộng lẫy.
Ánh sáng xanh thẳm tràn ngập Vạn Bảo các, hai bức tranh kia đã được
bày qua tiên pháp, một khi cuộn tranh được mở ra, cảnh sắc trong tranh sẽ
làm cho người ta có cảm giác như đi lạc vào chốn thần tiên. Rõ ràng là một
gian phòng rộng rãi, lại có thể thấy sao sáng lung linh, hoa bay đầy trời,
ánh trăng trong bức tranh chiếu xuống, dường như thấy được cả cây hoa
xung quanh, giữa chốn núi rừng, thanh nhã làm người ta không thốt nên lời.
Đàm Xuyên ngây người thật lâu thật lâu, đột nhiên tiến về phía trước,
chậm rãi bước vào, chưa được hai bước, hai đầu gối lại vô cớ mà nhũn ra,
ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Hết thảy trước mắt dường như đều trở nên hỗn loạn, trong khoảnh
khắc kia, nàng cứ ngỡ mình đã trở lại hoàng cung Đại Yến.
Không lâu trước kia, vào những đêm hè, nàng thích nhất là bảo A Mãn
đem mở cuộn tranh “Minh Nguyệt” đó đặt trước đầu giường, trong tranh
gió mát thổi hiu hiu, xua tan cơn nóng bức. Nàng thích mát, thường thường
liền cứ vậy mà ôm gối ngủ thiếp đi. A Mãn luôn chờ cho nàng ngủ say, mới
lặng lẽ khép cuộn tranh lại, tránh cho tiểu công chúa thân thể mảnh mai này
phải chịu một đêm gió lạnh, hôm sau lại nhiễm phong hàn.
Mùa đông Đại Yến luôn đổ những trận tuyết cực lớn, nàng liền lén lút
chạy tới cung Cẩm Tú, đem bức “Cảnh đẹp ngày xuân” mở ra, lúc đó thì
chậu than cũng trở nên thừa thãi, ngủ vô cùng ngon giấc.
Chỉ là cho tới bây giờ, những chuyện tốt đẹp ấy đều đã trở thành quá
khứ, trôi qua tựa như dòng nước chảy, không sao tìm lại được. Chuyện duy