nhất nàng có thể làm, cũng chỉ là ngơ ngẩn nhìn vật cũ, nghĩ chuyện xưa,
tuy rằng vẫn sống, lại giống như đã chết qua rất nhiều lần.
Phó Cửu Vân đóng cửa lại, khoanh tay đứng phía sau, mỉm cười nói:
“Tiểu Xuyên Nhi, ngươi thấy đại nhân bài trí Vạn Bảo Các thế nào?”
Đàm Xuyên không trả lời, tâm trí nàng đều đặt tại hai bức tiên họa kia,
không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe môi cong cong giương lên, mỉm cười
hạnh phúc. Hạnh phúc một cách cô đơn.
Phó Cửu Vân ngồi xổm bên cạnh nàng, sờ sờ đầu nàng, thấp giọng
nói: “Hai bức tiên họa này là trân phẩm được cất giấu kỹ lưỡng trong hoàng
cung Đại Yến, ngươi là người Đại Yến, ta nghĩ nhất định sẽ thích.”
Đàm Xuyên chậm rãi quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn,
giống như có rất nhiều lời muốn hỏi, đến cùng lại không hỏi ra.
Hắn cười cười, lại hỏi: “Có thích hay không?”
Đàm Xuyên thụ động gật đầu, hít hít mũi, cúi đầu gượng gạo cười nói:
“Rất đẹp… Tiểu nhân thích lắm.”
Giọng nói của Phó Cửu Vân mềm mại như nước: “Thích sao còn
khóc?”
Nàng chống đất toan đứng dậy: “Tiểu nhân đâu có khóc! Đại nhân
ngài nhìn lầm rồi…”
“… Ngươi nhìn kìa.” Phó Cửu Vân chợt đưa tay chỉ về phía trước,
Đàm Xuyên ngẩng đầu nhìn theo, thân thể lại đột nhiên bị hắn siết chặt,
một đôi môi nóng rực ập tới.
Nàng ngã xuống, hoảng hốt đến độ quên cả kháng cự, cứ thế trợn tròn
mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn kề sát đến vậy, chỉ có thể thấy con ngươi đen