Nàng lạnh mặt xoay đầu đi, thanh âm cũng lạnh lùng: Vi thần cái gì,
huynh thì là cái thần gì chứ!
[Thần ở đây là bề tôi, hạ thần ~~~]
Hắn đành phải sửa lại: Thuộc hạ…
Nàng tiếp tục phát cáu: Thuộc hạ cái gì!
Hắn trầm mặc rất lâu, đến tận khi ráng chiều nơi chân trời chiếu lên
hai người nhuốm một màu đỏ ửng, hắn mới đưa lưng về phía nàng, thanh
âm rất khẽ: Hôm nay muội rất xinh đẹp, ta vui lắm.
……
…
Đàm Xuyên trong cơn mơ trở mình, nước mắt lăn xuống một lòng bàn
tay ấm áp.
–––––
Canh hoa bầu dục Đàm Xuyên định làm cho bé Cửu Vân: